Sau một trận cãi nhau to, Tử Đằng ngồi khóc trong phòng với bao nhiêu nỗi uất ức đè nén.
Cô giận Phùng Đức Cường vì nhiều nguyên do.
Tuy nhiên cái cô để tâm nhất chính là lòng tin của anh.
Những tưởng cuộc hôn nhân này có thể hàn gắn lại vết thương cũ, nhưng càng chữa thì lại càng nghiêm trọng hơn.
Tử Đằng không biết rốt cuộc là mình sai ở đâu? Sao lại liên tiếp gặp chuyện không hay như vậy? Những câu hỏi đó mãi không có lời đáp nếu như bản thân Tử Đằng ngày nào còn cam chịu để người khác đùa bỡn mình trong lòng bàn tay.
Dù sao cô cũng mới ra đời, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra những chuyện như vậy.
"Bắt đầu từ khi nào cuộc sống của mình lại rơi vào ngõ cụt như vậy?"
Tử Đằng không biết nguyên do tại sao.
Cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào.
Cô chìm đắm trong đau khổ mà ngay cả sức lực phản kháng cũng không có.
Trong lúc ấy lại tòa nhà của gia tộc Lê thị, Lê Hựu Thiên lại tiếp tục với thú vui trà đạo nhàn nhã của ông ta.
"Xem ra Hoa Tuyết Mai quả thật là không phụ sự kỳ vọng của tôi, ra tay lại thâm độc như vậy"
Ông ta nói với người trợ lý.
"Nhưng mà chỉ có vậy thôi sao? Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Trợ lý bên cạnh thắc mắc.
Lê Hựu Thiên nói: "Cậu đừng gấp, chuyện lần trước không có chúng ta nhúng tay vào mà cô đã cả gan dám hại chị mình như vậy.
Lần này không chỉ có hận thông thường đâu, mà đã chuyển sang căm thù đến tận xương tủy"
Trợ lý của ông ta liền gật gù, tuy nhiên anh ta vẫn có điều chưa hiểu: "Sự việc lần này có lẽ đã đi quá xa chăng?"
Lê Hựu Thiên nghe vậy liên xua tay: "Không xa đâu, vừa đúng như ý tôi muốn"
Sắc mặt của trợ lý Lê Hựu Thiên lại có vẻ