Tuyết Mai biết là Minh Hải vừa nhìn chị mình, tuy nhiên ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra vui vẻ với Tử Đằng: "Em vẫn khỏe chị à.Tiểu An, thằng bé cũng vậy"
"Chị có thể nựng nó một lát chứ?"
Tử Đằng nói.
"Tất nhiên là được.Từ bao giờ chị em chúng ta lại xa lạ như thế.Em không muốn đâu"
Tuyết Mai ân cần.
Câu trả lời của Tuyết Mai làm Tử Đằng cảm thấy nhẹ nhõm.
Đó là tảng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay.
Cô cứ sợ Tuyết Mai sẽ hiểu lầm cô và Minh Hải, sợ em mình sẽ suy nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ Tuyết Mai đã bày tỏ thái độ như vậy làm Tử Đằng yên tâm đôi chút.
Trong phòng Tuyết Mai có đặt một chiếc nôi xinh xắn.
Tiểu An nằm đó với đôi môi hồng hào, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm.
Tử Đằng lại gần nhìn cháu mình một chút.
Thằng bé có vẻ mới thức dậy nên mở mắt ra nhìn Tử Đằng.
Cô không nhịn được mà nói chuyện và pha trò với thằng bé một chút.
"Tiểu An ngoan, cười một cái cho dì xem nào"
Tử Đằng vui vẻ nói.
Tuyết Mai âm thầm quan sát Tử Đằng.
Hôm nay chị của cô có vẻ xinh đẹp và thanh thoát hơn cả cô.
Lúc đầu Tuyết Mai cứ nghĩ là do bản thân mình vì sinh con nên nhan sắc tàn phai khiến Minh Hải đến nhìn cũng không nhìn đến, nhưng sự thật không thể phủ nhận một điều là Tử Đằng ngày càng xinh đẹp.
Sắc đẹp bây giờ có phần lấn án Tuyết Mai cả lúc trước.
Không hiểu sao bao nhiên sóng gió, cái con người này có thể trở nên ngày càng xinh đẹp như vậy.
Làn da của Tử Đằng trắng tinh khiết, bờ môi đỏ hồng tự nhiên, cái mũi thanh tú.
Những điều này khác xa với một Tử Đằng như trước kia.
Trong lòng của Tuyết Mai lại ánh lên một nỗi niềm ghen tức khác, giống như mụ phù thủy ghen với nhan sắc của nàng Bạch Tuyết.
Ngay cả vẻ bên ngoài cô ta cũng muốn hơn thua với chị mình.
Và cũng có lẽ vì thế mà cô ta nghĩ rằng Minh Hải có thể đã chán ghét mình mà đi ngoại tình với Tử