Sau khi chắc chắn rằng Tử Đằng không có gì đáng ngại, Minh Hải lúc này mới nhớ ra Tuyết Mai bèn quay sang nói: "Em không sao chứ?"
Lời hỏi thăm có vẻ đã muộn màng và dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn của Tuyết Mai khiến cô ta không còn tâm trí để đóng kịch nữa.
"Tôi không sao.Anh cứ việc quan tâm đến chị ấy đi"
Nói rồi Tuyết Mai bỏ đi một nước khiến Minh Hải và Tử Đằng cảm thấy lúng túng.
Tử Đằng liền gọi với theo: "Tuyết Mail"
Nhưng cô ta đã đi thẳng lên lâu, chắc là lên phòng riêng.
Lúc này Tử Đằng cảm thấy rất có lỗi với em mình.
Cô quay sang Minh Hải: "Anh đi khuyên nhủ em ấy đi"
Minh Hải nhìn Tử Đằng một cái rồi gật đầu đi thẳng lên lầu.
Tử Đằng nhìn thấy chiếc đèn chùm to đang được những người giúp việc dọn dẹp, trong lòng bỗng thấy nặng nề ngốn ngang.
Minh Hải quan tâm cô, cô rất biết ơn.
Tuy nhiên những hành động đó vô tình lại làm tổn thương Tuyết Mai khiến Tử Đằng không biết phải gì cho phải.
Chuyện này càng lúc càng phức tạp và càng gỡ thì càng rối rằm.
Tử Đằng không biết đoạn tình cảm ngang trái này sẽ đi về đâu.
Và mối quan hệ giữa cô và Minh Hải, Phùng Đức Cường và Tuyết Mai sẽ tiến triển theo chiều hướng nào.
Tai nạn xảy ra bất ngờ tuy nhiên cũng không làm tổn thương đến ai.
Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu đang đàm đạo trong thư phòng, mà chỗ đó có tường cách âm nên ba người trưởng bối không hay biết gì về chuyện này.
Tử Đằng thấy như thế cũng tốt.
Vốn dĩ Tử Đằng định vê sớm, nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu nên cô cảm thấy không thể nào để như vậy mà đi được.
Cô phải làm chuyện gì đó.
Sau khi đám người giúp việc dọn dẹp xong, cầu dao điện được mở lên.
Ánh sáng lại tràn ngập khắp căn phòng