Mọi người trong phòng họp đều chăm chú nhìn ra cửa với đôi mắt ngạc nhiên, chỉ có Đường Yên Nhi là vẫn giữ vẻ mặt bình thản bởi cô ta biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.
Hoa Quân Tử sửng sốt nói: "Tuyết Mai, con đến đây làm gì? Đây là công ty không phải trò đùa"
Hoa Tuyết Mai mỉm cười: "Thưa cha, con gái biết hôm nay là cuộc họp quan trọng, cũng biết nơi này không phải khu vui chơi.Thế nên con gái đến đây là muốn giúp cha"
Nói rồi cô ta tiến đến bên cạnh Hoa Quân Tử rồi quay mặt trước các vị cổ đông và nhân viên của tập đoàn: "Các vị, tôi biết tập đoàn Hoa thị đang gặp khó khăn rất lớn.Tháng vừa rồi kinh doanh không thuận lợi đã khiến cho tập đoàn chúng ta thiệt hại rất nhiều.Tôi có một khoảng tiền gồm 23 tỷ vừa hay có thể lập vào khoản nợ đó"
Hoa Quân Tử bên cạnh rất sửng sốt: "Con gái, khoảng tiền đó con lấy ở đâu ra?"
Tuyết Mai quay sang cha mình nháy mắt: "Cha, con gái nói là thật không phải đùa.Cha hãy cứ để cho con làm đi.Trong phòng họp liên tiếp gặp chấn động lớn.Những cổ đông có mặt ở đó đều rất hoang mang và hoài nghi không biết tin này có thật hay không.
"Nếu như là vậy mong cô hãy đi làm ngay để giải quyết khó khăn của công ty.Nếu như cô thành công có thể chúng tôi sẽ cùng nhau đề nghị cô trở thành chủ tịch mới của chúng tôi"
Giọng nói này không ai khác chính là Đường Yến Nhi.
Đám đồng phía dưới nhanh chóng bị cô ta xách động.
"Đúng đó, nếu như con gái út của ông đủ khả năng để làm việc này thì chúng ta nên bầu cô ấy làm chủ tịch của Hoa thị"
Một cổ đông khác nói.
"Thế nhưng cô ta có làm được không hay nói khoác, cần phải chứng minh mới biết được"
Một người phân vân.
Tuyết Mai thu hết tất cả những lời bàn tán ấy vào trong đầu, sau đó mắt hướng về các vị cổ