Những tháng ngày này, Tử Đằng vẫn luôn bình thản.
Cô sống êm đềm trong vòng tay của người thân mà cụ thể là cha mẹ mình.
Phùng Đức Cường thỉnh thoảng có đến thăm và chăm sóc tận tình.
Cứ cách ba ngày thì Vương Phong, bác sĩ điều trị cho Tử Đằng đến nhà họ Hoa để chăm sóc.
Mọi thứ dường như khá yên bình, duy chỉ có Tuyết Mai là chưa từng đến.
Trong ngày đầu tiên cô về nhà thì Tuyết Mai có đến nhưng cô không gặp được vì lúc ấy đang ngủ say.
Tháng ngày yên bình này cô luôn muốn có thể kéo dài mãi mặc cho ngoài kia sóng gió cuộn trào đến mức nào.
Chỉ là có những chuyện cứ tránh né mãi cũng không phải là chuyện tốt.
Tử Đằng biết rõ điều đó nhưng hiện tại cái cô cần là sự bình tĩnh để chữa lành tất cả những tổn thương.
Sau đó mới tính đến chuyện khác.
Hôm nay, sau một ngày làm việc vất vả khiến người như không còn sức lực, Tuyết Mai về nhà phát hiện với cơ thể rã rời.
Cô luôn bị các nhân viên và cả các cổ đông chất vấn về cách làm việc và ra sức ép tìm cách để vực dậy công ty.
Cũng may sau đó Hoa Quân Tử cũng thông cảm và đồng ý điện thoại cho các vị cổ đông để họ giảm bớt thái độ cộc cằn với Tuyết Mai.
Tuy nhiên đưa ra sáng kiến giúp đỡ thì ông từ chối.
"Vị trí đó chị con đã từng làm rất tốt.Tuy nhiên sau đó lại không may xảy ra chuyện.Bây giờ nếu con đã tự tin như vậy thì tự mà tìm ra cách giải quyết đi.Lão già này coi như vô dụng rồi, có muốn giúp cũng chẳng giúp được"
Nguyên văn lời của Hoa Quân Tử nói.
Tuyết Mai muốn nhảy vào hét vào mặt cha mình vì thái độ lạnh lùng của ông nhưng lại chẳng dám làm gì.
Hôm nay cô †a quyết định về nhà sớm một chút.
Khi vừa đến cửa phòng đã nghe Tiểu An khóc ré lên mà không có ai canh giữ.
"Sao lại không ai trông coi để thằng bé khóc như thế này?"
Tuyết Mai quát lên.
Cuối cùng