Tử Đằng đang thong thả uống trà sen mới vừa pha.
Trong ly trà có thành phần tim sen sấy khô và lá sen có tác dụng an thần dễ ngủ.
Mấy ngày này cô đều ra đây hóng mát và thưởng thức trà như một thói quen.
Cô không để ý có sự xuất hiện của Tuyết Mai, mà cho dù có nhìn thấy cũng vờ như không thấy.
Thái độ dửng dưng của Tử Đằng khiến Tuyết Mai vồ cùng tức tối.
"Kể ra chị cũng an nhàn lắm nhỉ.Không bằng em cái gì cũng không vừa mắt, cái gì cũng không được trọn vẹn"
Cô ta hẳn học nói.
Động tác đang pha trà của Tử Đằng liên ngừng lại, nhưng cô không trả lời cũng không nhìn Tuyết Mai.
Bước chân của Tuyết Mai từ từ đi trên chiếc cầu bằng gỗ rồi từ từ ngồi bên phía đối diện của chị mình.
"Tại sao chị lại không nói gì? Đây là thái độ xem thường người khác của chị sao?"
Tuyết Mai lên giọng.
"Đây là em tự suy diễn chứ chị chưa hề có ý như vậy? Em cảm thấy cái gì cũng không hài lòng là bản thân em tự so đo tính toán thôi, nói về sự đầy đủ và hài lòng thật ra là do ý nghĩ của mỗi người.Có người bảo rằng tôi phải thế này, thế kia mới là viên mãn.Giống như em đã có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước mà không có được rồi nhưng vẫn chưa hài lòng đấy thôi.Nhưng chị của thời khắc này chỉ cần có ly trà ấm như thế này thì cũng được xem là trọn vẹn"
Tử Đằng thong thả nói nhưng cô vẫn như cũ, chỉ chú tâm vào tách trà nóng mà không nhìn em mình.
Sau khi pha xong nước thứ hai, Tử Đằng rót ra hai tách rồi đưa một tách cho Tuyết Mai: "Em cũng uống thử đi, biết đâu nó có thể giúp em cảm thấy thư thái và hài lòng với cuộc sống hơn"
Tuyết Mai nhìn tách trà mà chị mình vừa pha cảm thấy ngày càng khó hiểu.
Theo suy đoán của cô ta có lẽ Tử