Tuyết Mai trở về nhà trong tâm trạng nóng như lửa đốt.
Cô ta liên tục phập phồng sợ hãi.
Minh Hải cũng vừa mới hay tin nên chạy về nhà để hỏi chuyện: "Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?"
Trên bộ sô pha, Tuyết Mai ngồi đó như người mất hồn.
Ngay cả Minh Hải gọi cô ta cũng không nghe thấy.
"Anh hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Minh Hải lớn tiếng.
Tuyết Mai tỉnh người sau đó quay sang Minh Hải nói với vẻ mặt ngớ ngẩn: "Đường Yên Nhi đã bị bắt rồi.
Cô ấy không có khai ra chuyện gì chứ?"
"Khai ra chuyện gì là sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến em?"
Minh Hải nhíu mày.
Câu hỏi của anh làm Tuyết Mai giật mình vì nãy giờ quá hoang mang mà câu trước câu sau đều lỡ lời.
"À, em chỉ là sợ cô ta muốn giá họa gì đó thôi"
Giọng nói lúc này chùng xuống có hơi run run.
Minh Hải liên nhìn cô ta an ủi: "Chuyện gì cũng phải nói bằng chứng trước cái đã.
Em không làm gì thì sao phải sợ"
"Đúng, đúng vậy.
Là em đã suy nghĩ nhiều rồi"
Tuyết Mai cố gắng dằn đi sự sợ hãi xuống.
Tuy nhiên nỗi hoang mang của cô ta vẫn còn đó và tương lai sẽ có còn sống trong nỗi lo sợ không có cách nào nguôi ngoai.
Trong trụ sở cảnh sát, Đường Yên Nhi đang đối mặt với sếp Diệp, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm.
"Cô Đường Yên Nhi, có người tố cáo cô thực hiện hành vi gian lận cố tình làm trang sức giả để âm thầm thu lợi đến cả triệu đô.
Người đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là Phùng Đức Cường cho nên trong lòng không yên bèn nhân lúc Minh Hải không có nhà lái xe ra khỏi Lâm gia.
Cô ta trực tiếp đi đến Phùng gia để gặp Phùng Đức Cường hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên khi vừa đến Phùng gia thì được người giúp việc thông báo rằng anh đã đến nhà họ Hoa để thăm