Những lời Tuyết Mai vừa nói nghe rất nực cười.
Rõ ràng ngay từ đầu là cô ta đã không màn đến tình cảm gia đình trước, nay lại hành động giống như cả thế giới này mắc nợ cô ta vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm được cách nào để thoát khỏi tình trạng hiện tại, Tuyết Mai như người mất hồn cứ luôn đi qua đi lại trong phòng.
Đúng lúc này, điện thoại của cô ta lại reo lên.
Nhìn thấy số máy lạ, tuy nhiên Tuyết Mai vẫn hồi hộp bắt máy.
"Xin hỏi đây có phải là số máy của cô Hoa Tuyết Mai?"
Giọng một người đàn ông lạ.
Suy nghĩ một lát, cô ta liền nói: "Vâng, là tôi đây.Có chuyện gì?"
"Tôi là nhân viên của sở cảnh sát được lệnh của đội trưởng mời cô đích thân đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra."
Câu nói đó của anh ta đổi với Tuyết Mai như sét đánh ngang tai.
Chiếc điện thoại câm trên tay bỗng nhiên rớt xuống đất và ngay lập tức bị ngắt nguồn.
Tuyết Mai loay hoay mở lại điện thoại thì nhận được một dòng tin nhắn từ số máy lúc nãy: "Chúng tôi không đến tận nhà để bắt cô là vì nể mặt người tố cáo.
Nhưng nếu cô không tự giác đến sở cảnh sát đầu thú thì mọi chuyện sẽ không còn gì để cứu vãn nữa"
Sau dòng tin nhắn đó, Tuyết Mai phải lập tức tới sở cảnh sát, đồng nghĩa với việc có lẽ Đường Yên Nhi đã khai ra CÔ †a.
Khi đến trước căn phòng tiếp khách của sở cảnh sát, sếp Diệp đã đón cô ta từ tận ngưỡng cửa: "Rất vui vì cô đã đến.
Bị cáo Đường Yên Nhi muốn ngay lập tức đối chất với cô."
Tuyết Mai vừa nghe sếp Diệp nói, tay chân đều rụng rời.
Mệnh lệnh được đưa ra thì ngay lập tức phải nghe theo.
Tuy nói ngoài mặt là mời nhưng thực ra là cưỡng chế nếu như không hợp tác.
Trong căn phòng lấy lời khai, Đường Yên Nhi ngồi đó với vẻ mặt xanh xao, tiêu tụy.
Ngay cả khi Tuyết Mai xuất hiện còn thấy rất bất ngờ.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi"
Đường Yên Nhi thấy Tuyết Mai đến liền mừng rỡ.
Tuy nhiên, Tuyết