Người đàn ông bế Hạ Hàn đặt nằm lên giường, tay vươn ra bấm tắt công tắc đèn.
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào bóng tối lặng thinh, đâu đó còn len lói ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào.
Với bao nhiêu cường độ sáng yếu ớt này, Hạ Hàn đã cố lại càng thêm bất lực vì không thể nhìn rõ gương mặt hắn mặc dù đã tỉnh táo hơn nhiều. Tay cô quơ quạng vô tình đặt lên ngực hắn, mang máng sờ được cơ ngực săn chắc, dịch tay xuống một chút là cảm nhận rõ các ngăn múi bụng phân chia đều đặn, cô giật mình rụt tay lại, máu trong người tự nhiên nóng ran đổ dồn hết lên mặt.
Đột ngột hắn bắt lấy hai tay Hạ Hàn khống chế trên đỉnh đầu, cả cơ thể to lớn sà xuống nằm đè lên người cô, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt và cổ cô giúp cô nhận biết hắn đang áp rất sát.
"Chúng ta tiếp tục, lần này tôi không muốn phải dang dở giữa chừng".
"Đừng mà...!".
"Nữ nhân! Cô biết có chống cự cũng vô ích, khôn ngoan thì đừng chọc vào giới hạn cuối cùng của tôi" Giọng nói trầm trầm ẩn chứa sức mạnh vang lên.
Hạ Hàn biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, nói cô chống cự, căn bản là quá sức. Điều Hạ Hàn ấm ức nhất là bản thân đột ngột bị cưỡng bức không rõ lí do bởi một người đàn ông mặt mũi còn không hình dung rõ, ít nhất cũng phải cho cô biết tên.
"Tên của anh?".
"Muốn biết tên tôi?".
Hạ Hàn bấu tay vào ngực anh mạnh hơn thay cho cái gật đầu.
Người đàn ông túm lấy cằm cô kéo lại kề lên môi anh, hơi thở nóng rực đang hết sức nhẫn nhịn phả vào miệng cô không sót một hơi.
"Lam Kỳ Ngôn"
"Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức" Hạ Hàn ngoan cố xoay đầu né tránh mặc dù biết chẳng có tác dụng gì.
"Tôi so với cô, cô mới là người có lợi. Tôi đã hứa không để cô chịu thiệt thòi, biết điều chút đi"
Lam Kỳ Ngôn thè lưỡi liếm một lượt quanh vành tai Hạ Hàn. Vết bỏng gặp nhiệt độ ẩm nóng lại ngứa ran lên. Hạ Hàn nuốt nước bọt, tay nắm chặt đặt trước ngực, dưỡng khí thu vào ít hơn, thở cũng không dám thở mạnh.
Suy đi nghĩ lại, lời Lam Kỳ Ngôn nói hoàn toàn đúng. Hạ Hàn tự nhận thức được bản thân làm sao có mị lực khiến ai "muốn" nếu không phải là Lam Kỳ Ngôn, sợ rằng biến thái còn kéo quần lên chạy mất. Lần đầu tiên trao cho người đàn ông này đã là rất tốt rồi. Hắn có giọng nói rất trầm ấm, cơ thể lại cường tráng săn chắc. Tuy biến thái và nói năng cộc cằn nhưng hơn hết lại cho cô cảm giác hắn sẽ không bạt đãi phụ nữ vì từ đầu đến cuối hắn không có một hành động nào thô bạo như đánh đấm hay đại loại khác đối với cô giống như một kẻ buôn người. Lời hứa của hắn tuy không có căn cứ nhưng không hiểu sao vì sao Hạ Hàn lại có trực giác có thể tin tưởng được. Hạ Hàn nghĩ lại hoàn cảnh của mình hiện tại đã không còn nơi nào để quay đầu, ngủ với hắn một đêm, đối với hắn là thỏa mãn, đối với cô là được nếm trải mùi đàn ông, hơn hết là được toàn mạng.
"Xin anh... đây là lần đầu của tôi" Hạ Hàn nắm chặt tay đặt trước ngực, cố giữ lại chút kiêu hãnh của mình mà nén lại tiếng nấc sắp vỡ oà trong cổ họng.
Cuối cùng Hạ Hàn cũng quy thuận trước dụ hoặc nghiệt ngã!
Một khoảng im lặng vài giây, Hạ Hàn không biết Lam Kỳ Ngôn có biểu cảm như thế nào. Tưởng chừng như sắp không giữ được tôn nghiêm cuối cùng mà bật khóc thì ngay sau đó giọng nói trầm trầm mang âm hưởng dịu dàng khẽ cất lên bên tai: "Tôi sẽ không quên cô".
Đó cũng là lúc nước mắt Hạ Hàn rơi xuống! Chính cô cũng không biết tại sao bản thân lại khóc rất đau lòng, có lẽ vì nỗi buồn đã chạm đến tâm can khi thanh âm ấm áp ấy nói sẽ không quên cô, ngay lập tức "tức nước vỡ bờ" phát ra ngoài.
Đem tủi thân giấu trong nội tâm, Hạ Hàn thả lỏng cơ thể dựa vào vòng tay ấm áp của Lam Kỳ Ngôn.
"Tại sao lại tắt hết đèn?"
Hạ Hàn muốn nhìn rõ gương mặt người đàn ông đầu tiên của mình.
"Tôi không muốn thấy những vết bỏng này" Lam Kỳ Ngôn ngay lập