Chiếc xe Bentley sau một chặng đường hơn chục cây số dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang.
Hoàng Hiếu Phong chịu trách nhiệm dẫn đường nên xuống trước, lần này Eira không cần anh vòng qua mở cửa xe nên chủ động ra theo, cả hai sóng vai cùng nhau bước đi, cho đến khi cánh cổng sắt hoen gỉ màu xanh xuất hiện trong tầm mắt.
Cánh cổng không khóa, nhưng để đẩy ra vẫn hơi tốn sức.
Ban đầu Hoàng Hiếu Phong định chủ động thể hiện một phen, ai ngờ Eira không cho anh cơ hội đó.
Một cái phẩy tay của cô cũng đủ cả hai bên cánh cổng mở toang.
“Ở bên ngoài cô nên tránh làm mấy chuyện này đi.”
Hoàng Hiếu Phong thấy Eira hành động dứt khoát nhanh gọn như thế, phỏng đoán rằng cô đã sử dụng năng lực không ít lần.
Anh không cấm cô sử dụng nó, là vì anh không quan tâm đếm vấn đề cá nhân của cô, nhưng người khác thì khó nói.
“Anh khỏi lo.” - Eira cười khẩy, ghé sát thì thầm vào tai anh - “Tôi sống lâu như vậy, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra đâu.”
Từng chữ mà Eira thốt ra tựa như những nốt nhạc tạo nên bản nhạc giao hưởng êm dịu mà trầm bổng, kết hợp hơi thở nhẹ nhàng lướt qua truyền vào tai khiến người ta quyến luyến không dứt, cố tình trêu đùa trái tim của Hoàng Hiếu Phong, làm anh mất tự nhiên tránh sang một bên.
“Cô đứng xa ra chút.” Người đàn ông không biết rằng vành tai của mình đã đỏ lên.
Eira thích thú quan sát phản ứng đáng yêu của Hoàng Hiếu Phong, chủ động bước sang vài bước cách anh khoảng một đoạn cánh tay:
“Cách đây vài ngày có người còn nói phải tiếp xúc thân mật thật nhiều để không bị gượng gạo mà.
Thế mà giờ lại quay ra hắt hủi tôi…”
Hoàng Hiếu Phong không muốn tiếp tục chủ đề này, để lại ba chữ “Đi theo tôi” rồi tiến vào nhà kho trước.
Eira vẫn chưa biết lý do Hoàng Hiếu Phong đưa cô đến đây làm gì, nhưng bản năng cho cô biết nhà kho này không đơn giản.
Cô trực tiếp nhìn thấy anh đứng trước một bức tường, tay gõ lên một vị trí ba lần, một phần mặt tường liền lõm xuống rồi hiện ra một bảng điện tử.
Hoàng Hiếu Phong bấm một đoạn ký tự rất dài trên bảng điện tử, chờ khi anh hạ tay xuống thì bảng điện tử lại biến mất, nhưng thay vào đó mặt đất nơi cả hai đang đứng bắt đầu rung chuyển, hình thành một thang máy ngầm và đưa họ xuống lòng đất.
Hai mắt của Eira đột ngột rơi vào khoảng tối, thi thoảng lại có ánh đèn chớp qua, làm cô không thoải mái quay mặt đi, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Hoàng Hiếu Phong.
Cùng lúc đó, cô cảm thấy bàn tay của mình như có ai nắm lấy, từng ngón tay lồng vào nhau gắt gao không chút kẽ hở.
Eira làm thế nào cũng không rút tay ra được, đành mặc kệ người bên cạnh tùy ý.
Eira được một lần nữa nhìn thấy ánh sáng đã là vài phút sau, cánh cửa vừa mở ra, cô liền bị choáng ngợp trong không gian tiên tiến vượt thời đại.
Cô biết Hoàng Gia là doanh nghiệp về công nghệ, nhưng không ngờ thành quả họ tạo dựng đã đi xa đến mức này.
Bảo sao có nhiều thế lực lớn muốn nhắm đến như thế.
Đương nhiên, Eira không cho rằng Hoàng Hiếu Phong mang cô đến đây chỉ xem mấy cái này.
Một vài nhân viên đi qua thấy hai người thì dừng lại chào hỏi, xong phần nhiều đều dùng ánh mắt để dò xét Eira.
Eira trấn tĩnh mỉm cười đáp lại họ, sau đó cùng Hoàng Hiếu Phong đến một căn phòng phía tây.
Trước đó, bọn họ được yêu cầu phải mặc đồ bảo hộ, sau đó dùng bình sát khuẩn xịt qua một lượt rồi mới được tiến vào.
Quan sát cách bài trí căn phòng, Eira nhận ra nó là phòng khám nghiệm pháp y, đặc biệt trên bàn khám nghiệm hiện còn có hai thi thể, đã vậy danh tính của chúng cô cũng biết.
Trong phòng còn có người khác, đó là một nam thanh niên chưa tới ba mươi tuổi, trên tay cầm đủ loại dao mổ, nhưng thứ khiến Eira chú ý lại là mái tóc màu hồng neon cực kỳ bắt mắt của hắn.
“Boss, anh đến rồi hả? Ơ, hôm nay còn dẫn thêm người?” - Nam thanh niên lấy làm lạ đi tới, sau khi nhìn cô một hồi lâu bỗng kêu lên - “Đã thế còn là phụ nữ? Boss, anh có sao không đấy?”
“Trước tiên, cậu bỏ mấy đồ trên tay xuống.” - Hoàng Hiếu Phong nhíu mày, nhưng có lẽ đã quá quen với tác phong của hắn - “Nhược Thanh, báo cáo đi.”
Nhược Thanh nhún vai, sau khi khử khuẩn dụng cụ xong thì đặt vào khay, lại đi tới bàn làm việc trong góc phòng cầm một tập tài liệu đưa cho Hoàng Hiếu Phong.
“Không phải trúng độc, không phải tự tử.
Nhưng khi tôi mở tim của thi thể ra, thì thấy nó đã bị thối rữa.
Anh thấy việc này có hợp lý không chứ? Tôi dù kiểm tra thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân, không thứ gì có thể làm trái tim một người thối rữa nhanh như vậy được.”
Một khi nói về công việc của mình, Nhược Thanh vẫn rất chuyên nghiệp.
Hoàng Hiếu Phong một bên xem tài liệu, nhưng mắt vẫn để ý đến chuyển động của Eira.
Cô đi tới chỗ hai thi thể, mặc kệ sự ngăn cản của Nhược Thanh, sau khi quan sát xong thì trực tiếp nói với anh.
“Bọn họ chết vì lời nguyền.”
“Lời nguyền?” Hoàng Hiếu Phong và Nhược Thanh đồng thanh đặt nghi vấn.
Không giống Hoàng Hiếu Phong đã biết rõ một chút năng lực của Eira, thì Nhược Thanh lại cho cô đang ăn nói hàm hồ.
Hắn giống Hoàng Hiếu Phong, không tin mấy thứ ma quỷ lời nguyền.
Hắn không cần biết là ai? Nhưng hắn không chấp nhận cô làm loạn nơi làm việc của mình.
“Cô gái, cô nên chú ý lời nói của mình.
Lời quyền, thật là nực cười.”
“Nhưng chính anh cũng cho rằng cái chết của họ quá vô lý mà?” - Eira bình tĩnh phản bác - “Anh chưa từng thấy, không có nghĩa nó không tồn tại.”
Lời này