Không gian càng tĩnh lặng, Cố Miên càng suy nghĩ thật nhiều.
Chuyện cô phải kết hôn với Hạ Tuấn Khiêm, một người đàn ông mà cô đến mặt mũi và tính cách của anh ta cô cũng không rõ ràng, như thế sẽ có hạnh phúc sao?
Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi như cô, cuộc sống sau này còn chưa nghĩ kĩ, thậm chí một mối tình vắt vai còn chẳng có, yêu đương còn chưa trải qua đã phải gả qua cho một người chưa từng gặp mặt.
Hạ Tuấn Khiêm là dạng người gì, tính cách ra sao? Cô còn chưa biết, vậy mà liền cứ vậy muốn đem cả đời mình mà buộc vào với đối phương sao?
Cố Miên cô không muốn như vậy, nhưng bản thân cô có quyền lựa chọn sao?
Hàng vạn suy nghĩ trong đầu không ngừng dâng lên, cô thở ra một hơi thật sâu.
Có một số việc cứ suy nghĩ đến đau cả não, nhưng lại chẳng thể giải quyết được, ngược lại càng làm cho bản thân mình thêm khó chịu.
Lúc này, xa xa có một bé trai tầm sáu tuổi mặc áo sơ mi màu hồng chạy tới, trong ngực đang ôm một mô hình lắp ráp thông minh, nhanh như gió đã lao gần đến chỗ Cố Miên đang đứng, một bàn tay nhỏ mũm mĩm trắng nộn, kèm theo đôi mắt to đen láy tò mò mà nhìn vào Cố Miên.
"Chị chính là cô dâu của anh Tuấn Khiêm sao?" Thanh âm giòn tan như ép hỏi, trong thanh âm non nớt kia có chút tò mò, đôi mắt sáng long lanh không ngừng nhìn phản ứng của Cố Miên.
Cố Miên bị tình huống bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, cô cúi đầu kinh ngạc nhìn bé trai kia, câu hỏi của thằng nhóc này làm cho Cố Miên giật mình.
Thấy Cố Miên vẫn chưa trả lời mình, thanh âm giòn tan kia lại vang lên: "Chị lớn lên thật xinh đẹp, tuy là so với mẹ em không bằng, nhưng nếu chị là cô dâu của anh Tuấn Khiêm, em không phản đối."
Cố Miên mặt tự nhiên đần ra.
Thằng nhóc này là con nhà ai vậy kìa?
"Hạ Tuấn Tiết! Cậu mau lại đây, tớ mới là cô dâu của anh Tuấn Khiêm!" Theo sau thanh âm bén nhọn kia là một thân ảnh vàng tươi xuất hiện trước mặt Cố Miên.
Một cô nhóc cột tóc đuôi ngựa, trong chiếc đầm công chúa màu vàng tiến đến phản đối câu nói của cậu nhóc Hạ Tuấn Tiết.
Cô nhóc kia vừa thấy cậu nhóc kia cầm tay thân mật nói chuyện với Cố Miên, nháy mắt liền tức giận, hai tay chống nạnh, khí thế lấn áp người lớn tiếng, "Hạ Tuấn Tiết, tớ mới là cô dâu của anh Tuấn Khiêm, câu nghe thấy không?
Cậu nhóc Hạ Tuấn Tiết đang cầm tay Cố Miên, liền làm mặt quỷ với cô nhóc kia, "Xí, đồ bà chằn như cậu, anh Tuấn Khiêm mới không thèm lấy cậu làm cô dâu của anh ấy đâu."
"Hạ Tuấn Tiết, cậu nói ai là bà chằn?" Thanh âm cô nhóc kia ngày càng lớn, đứng bên cạnh đúng là bị tra tấn cái lỗ tai đến khó chịu, Cố Miên còn chưa kịp phản ứng, hai đứa nhóc đã cãi nhau một trận ầm ĩ.
"Là cậu, cậu là bà chằn lửa, cậu là đồ quái dị." Cậu nhóc Hạ Tuấn Tiết một chút cũng chẳng nhường, không thương hoa tiếc ngọc mà mắng người, giọng điệu vô cùng đắc ý, "Cậu là quái dị, bà chằn,