Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 196: Mỹ nữ! Ta cũng có đan dược a!
Nguồn: Tàng Thư Viện
Văn Lục đang chỉ chỉ trỏ trỏ nghe thấy tiếng gọi phía đằng sau liền quay người lại, tay vẫn giữ tư thế chỉ bảo. Đây không phải cô bé “cái bang” đây sao?
- Hử? Là nàng hả? Tới đây làm gì thế?
- Tới làm gì ư? Không có việc thì không được tới sao? Biết ngay tên xấu xa ngươi sẽ tỉnh bơ mà…
Văn Lục cười khổ:
- Cô nàng xinh đẹp này… Nàng đừng có mở miệng là xấu xa, mở miệng là tên khốn khiếp được không? Nghe rầu hết cả ruột…
- Hì hì! Vậy còn nghe được chút
Cô bé cái bang nghe hắn khen mình xinh đẹp lại cứ tưởng hắn đã nhìn thấy khuôn mặt thật của mình thì cười híp hai mắt đang tính tiến tới thì Văn Lục đã nói:
- Đi chỗ khác chơi! Ta đang mở lớp huấn luyện cho tổ đội.
- Xí! Ra vẻ ta đây cái gì chứ? Bổn cô nương không thèm nhìn. Nhưng mà ngươi phải lên võ đài a.
Vừa lúc này Bảng Ngọc thông báo cho Văn Lục tiến tới võ đài số mười bảy tham dự thi đấu để lọt vào top ba mươi người. Văn Lục nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô bé cái bang rồi ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao nàng biết hay vậy?
Cô bé cái bang chỉ mỉm cười bí mật, chớp mắt đã chạy biến. Văn Lục mang cái đầu đầy sương mù tiến tới võ đài số mười bảy đã thấy cô bé cái bang đứng bên ngoài kết giới. Ngẩn người ra một chút, Văn Lục liền đoán ra. Quả thật không ngờ được cái người tán tu tên Phương Thảo dễ thương kia lại là cô bé cái bang này.
- Này cô bé! Đi chỗ khác chơi nha. Ở đây không dành cho trẻ con à.
- Hứ! Ngươi bảo ai trẻ con. Ta… ta….
- Ta làm sao? Trong lý lịch có nói mười bảy tuổi nè. Chưa tới tuổi trưởng thành nữa mà dám bỏ nhà chạy loăng quăng hả?
Cô bé cái bang Phương Thảo dậm dậm chân xuống đất tức giận. Sau lần trước hai người lọt vào phong ấn cứ nghĩ gặp lại sẽ càng thêm gần gũi ai ngờ cái tên đầu đất đáng chết này lại cứ không mặn không nhạt trêu nàng…. thật tức chết mà. Đang tính phản bác lại vài câu ai ngờ Văn Lục quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh một hồi liền ghé vào tai nàng nói nhỏ:
- Cái tên người yêu của nàng có tới không? Ta nhìn mãi không thấy ai vậy kìa.
Cô bé cái bang ngẩn người:
- Ngươi nói người yêu nào?
Văn Lục làm bộ té ngửa:
- Ặc! Nghĩa là nàng có nhiều, hiện tại không biết chọn ai tới hả?
- Ô… tên đáng chết này! Cứ nghĩ bậy hoài, lát nữa ta đánh cho ngươi thành đầu heo. Cứ đợi mà xem…
Văn Lục rụt đầu rụt cổ vừa bước lên võ đài vừa nói:
- A! Sợ quá đi! Nàng không phải sư tử Hà Đông “trọng sinh” đấy chứ?
- Ngươi…
Cô bé cái bang khả ái dậm dậm chân lên võ đài tức tối. Quang mang kết giới vừa bùng nổ nàng cũng vừa lao vút tới. Nàng thừa biết cái tên Văn Lục này khủng bố nhiều lắm, đấu với hắn nàng còn chưa có cửa, nhưng trừng trị hắn mấy cái thì vẫn phải làm.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy bụi đất hồng hồng của cô bé cái bang lao tới, Văn Lục cười hì hì, lấy từ trong Mầm Thế Giới ra một viên đan dược có chín màu liên tục xoay chuyển. Cầm viên đan dược, Văn Lục giơ ra dí sát khuôn mặt cô bé cái bang vừa lao tới:
- Hề hề! Đừng xúc động! Nàng biết cái gì đây không?
Cô bé cái bang đang lửa giận bừng bừng chợt nhìn thấy viên đan dược có chín màu đó liền run rẩy lắp bắp:
- Cửu… Cửu… Chuyển Hồi Đan sao?
Văn Lục vẫn bộ dạng vô lại đó hì hì cười:
- Đoán đúng rồi! Thưởng cho cô đó! Đem về mà cứu người cô thương nha!
Nói đoạn hắn đứng vênh mặt lên:
- Không cần phải kích động cảm ơn đâu. Ta là người khiêm tốn mà!
Nói xong Văn Lục cầm tay cô bé cái bang đặt viên Cửu Chuyển Hồi Đan vào tay nàng. Từ sau lần trước gặp cô bé cái bang thấy nàng bảo cần Cửu Chuyển Hồi Đan để cứu người Văn Lục quả thật cảm động. Nàng lặn lội tham dự Việt Thuật Đại Hội hoá ra không phải vì nhằm vũ khí cấp mười hai kia mà là cố gắng dành lấy viên đan dược này. Vì thế hắn đã bắt Kiệt Hào chạy về Lệ Sơn phái bằng bất cứ giá nào phải mang tới cho hắn một vài viên. Kết quả là không đầy một giờ, Kiệt Hào đã quay lại với cả vài chục viên trên tay.
Theo như hắn nói thì dạng đan dược này hầu như ít có tác dụng với tu thuật giả cho nên nó chỉ là dạng đan dược vứt đi. Đương nhiên đối với người thường mà nói thì Cửu Chuyển Hồi Đan này chính là tiên dược, là cái mạng thứ hai của bọn họ. Chỉ là Văn Lục có đầu óc mơ mộng kia lại không biết nàng vốn muốn viên đan dược này để cứu mẹ nàng chứ không phải cứu người nàng yêu như Văn Lục nghĩ.
Cô bé cái bang nhìn Cửu Chuyển Hồi Đan trong tay, hai mắt dưng dưng lệ. Nàng với Nguyệt cố sức bây lâu nay chẳng phải vì viên đan dược này sao? Hiện tại không nghĩ tới cái tên xấu xa kia lại chú ý tìm kiếm đan dược cho nàng vậy? Cô bé cái bang cảm động khóc rưng rức ôm chầm lấy Văn Lục:
- Ô ô… cái tên xấu xa ngươi… ô ô……..
Văn Lục xị mặt luống cuống:
- Đây… đây là cái dạng gì? Tự nhiên ôm người ta rồi kêu xấu xa là sao? Ta là người bị ăn hiếp a… hức hức…
Cô bé cái bang đang sụt sùi nước mắt trong lồng ngực Văn Lục nghe vậy thì đỏ