Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 225: Gia Đình Họ Dơi
Nguồn: Tàng Thư Viện
Văn Lục vừa bay lên vừa hỏi tên năm linh thú biến dị. Dù sao thì quãng thời gian sắp tới còn phải chạm mặt nhau nhiều, chẳng lẽ cứ Dơi Biến Dị ông nội, Dơi Biến Dị cha… Dơi Biến Dị con hoài chịu sao nổi. Nhưng mà rất nhanh Văn Lục liền bị năm linh thú Dơi Biến Dị làm cho sửng sốt lần nữa. Từ lúc khai mở linh trí cho tới giờ, chỉ có năm linh thú quanh đi quẩn lại với nhau. Hơn nữa lại là một gia đình ba thế hệ, cho nên cả năm linh thú đều theo sưng hô ông cháu, cha con mà gọi, làm gì có cái tên nào.
Cuối cùng Văn Lục bất đắc dĩ phải đặt tên để sau này còn dễ gọi. Dơi Biến Dị “ông nội” liền bị hắn đặt cho cái tên “Lão Lão Dơi”. Nghe xong Dơi Biến Dị ông nội cũng xém lộn cổ rớt thẳng xuống dưới. Dơi Biến Dị “cha” được Văn Lục đặt cho cái tên Lão Dơi, ít hơn ông nội một chữ lão. Dơi Biến Dị mẹ thì được gọi là Thím Dơi. Đặc biệt là hai đứa con của gia đình “họ Dơi” được Văn Lục đặt cho cái tên khiến hắn vẫn đắc ý mãi cho tới lúc lên khỏi thông đạo.
Bên trên tình hình chiến đấu đang cực kỳ quyết liệt. Các tinh anh tu thuật giả trẻ tuổi của Đại Việt lúc đầu còn bỡ ngỡ kinh ngạc thì giờ đều đã cực kỳ nhạy bén trong công kích. Kinh nghiệm chiến đấu tăng từng giây từng phút. Những người này đều thuộc dạng nói một hiểu mười, ngộ tính thập phần kinh khủng. Do vậy Hương sát thủ lúc này rảnh rỗi đang ngồi chơi trên một đỉnh núi cạnh đó, nhàm chán nhìn quanh.
Đang lúc mọi người hăng hái chiến đấu, bỗng nhiên đám Dơi Biến Dị lâu la kêu ré lên hoảng hốt rồi trốn biệt xuống phía dưới làm cả đám máu me đầy mình ngẩn người. Đập vào mắt cả đám là năm con linh thú khổng lồ bay lên làm trận hình chợt rối loạn, lông tóc cả đám dựng đứng.
Nói đùa, chỉ riêng đám lâu la kia đã làm tất cả đau cả đầu, đánh đánh chém chém tới tối tăm mặt mũi, thương tích đầy mình. Càng làm thần kinh mọi người căng thẳng là cuộc chiến này dường như không có hồi kết, đám Dơi Biến Dị gần như là vô tận, chém rớt con này thì hai ba con khác lao vô. Nếu không có chiến thuật tổ chức làm hai đội tấn công, cùng mấy người Na Na bên trên không trung luôn tay trị thương chắc chuyến này tinh anh trẻ tuổi Đại Việt cũng phải rụng xuống ít nhiều.
Mà lúc này thình lình xuất hiện năm con Dơi Biến Dị khổng lồ, nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh bảo sao mọi người không giật mình. Bất quá rất nhanh cả mấy chục tinh anh sau giây phút hoảng hốt liền nắm chặt vũ khí, chuyến này liều chết một trận, nhất quyết không để đám Dơi Biến Dị này bay ra ngoài, nếu không đổi lại là cả vùng đất cố đô liền lâm vào ngày tận thế.
Đang lúc thủ hộ giả muốn kêu Hương sát thủ tới điều khiển trận binh thì năm con Dơi Biến Dị rẽ ra làm hai hàng để lộ một lối đi ở giữa. Từ phía trong sương mù, một bóng hình vận đồ màu đen, lưng đeo một thanh đại đao, áo choàng lồng lộng bay, khuôn mặt lộ ra nét cười anh vũ nhìn mọi người. Thủ hộ giả hét toáng lên:
- Ui Trời! Tưởng tên chết băm nào, làm ta đau cả tim.
Vừa nói xong, khuôn mặt thủ hộ giả biến sắc vội lách mình lên trên không trung. Nơi hắn vừa đứng lập tức có bốn luồng ánh sáng màu xanh bay qua, trong không khí còn phảng phất mùi cháy khét, lực thiêu đốt của bốn tia sáng quả nhiên khủng bố. Thủ hộ giả Lê mặt mày đầy hưng phấn nói:
- Ý gì đây? Muốn chiến hử?
Lão Lão Dơi tức giận bay ra truyền thần niệm vang dội:
- Người xúc phạm chủ nhân nhà ta, đáng chết.
Lời vừa thốt, Văn Lục cũng há hốc miệng, không ngờ gia đình nhà họ Dơi cường hãn vậy. Lúc này Kiệt Hào và Vân Trọng cũng đã được chữa trị tỉnh lại. Mặc dù yếu ớt không thể tham chiến nhưng vẫn bay lên nhìn năm linh thú Dơi Biến Dị với ánh mắt dè trừng. Vân Trọng lắp bắp nói:
- Này… này… chuyện gì xảy ra? Lão đại đừng có nói là thu phục được năm con Dơi Biến Dị này nha.
Văn Lục gật đầu nói:
- Giới thiệu với mọi người, đây là năm linh thú ta mới quen. Ừm… đây là Lão Lão Dơi, đây là Lão Dơi…
Cả đám nghe Văn Lục giới thiệu đều trợn tròn mắt. Na Na quyện quyện cái miệng nói:
- Xí! Na Na dám cá đây là tên lão đại đặt. Lão đại toàn đặt tên khó nghe muốn chết.
Vân Trọng ngây ngô nói:
- Thế còn hai vị nhỏ nhỏ này a?
- Hử? Đây là Rụng Cô Nương, còn đây là Rụng Công Tử…
- Ặc Ặc…
Cả đám tinh anh Đại Việt nghe xong sửng sốt, tiếp đó ôm bụng cười bò lăn. Ngay cả Hương sát thủ suốt ngày mặt lạnh như tiền cũng phì cười. Vân Trọng càng khoa chương dớt từ trên không xuống mặt đất làm cái rầm, nói:
- Ta xin ngươi đấy lão đại. Họ hàng nhà “Dơi Rụng”… khục khục… cười chết ta mất.
Văn Lục không cho là đúng nói:
- Tên gọi là để người ta dễ nhớ. Cái tên nào ta đặt đều gây ấn tượng mạnh nghe một lần đảm bảo khó quên. Như vậy là tốt chứ sao lại cười?
- Đúng đúng! Rụng đương nhiên là từ đi sau từ “Dơi” như vậy đúng là hàng ngũ con cháu. Lời chủ nhân quả là trí lý.
Lão Lão Dơi cũng đồng tình với cách đặt tên của Văn Lục, tôn ti ở linh thú mặc dù không nghiêm khắc như của nhân loại nhưng nếu đã khai mở linh trí thì vị trí của mỗi nhân vật trong gia đình đều được phân biệt trên dưới rõ ràng. Cho nên lúc Văn Lục đặt tên, cả năm người gia đình nhà họ Dơi đều gật đầu răm rắp.
Lúc này Na Na cũng cười rung rung cả đôi vai nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp khiến cả đám tinh anh đứng bên cạnh ngẩn cả người. Bỗng nhiên nàng “a” lên một tiếng rồi chạy tới bên cạnh hai mẹ con nhà Dơi giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn. Lúc này cả gia đình nhà họ Dơi thu lại móng vuốt, thân mình cùng vẻ dữ tợn trên thân mình thì qua con mắt của mọi người đều thấy dễ gần. Kích cỡ khổng lồ cũng được thu gọn lại bằng với thân hình của con người. Nhất là Rụng Cô Nương khuôn mặt tái nhợt, cùng nét e ấp núp trong lòng mẹ của nàng khiến cả nhóm càng nhìn càng thấy dễ thương. Na Na chép miệng nói:
- Hình như Rụng Cô Nương bị thương rồi. Không biết là oan gia nào