Hôn Ước - Vkook

Chương 11


trước sau



" Đâu phải muốn  đi là đi được đâu anh" cậu cuối mặt xuống nhìn hai tay đang nhào chiếc chân.


" Tại sao không thể đi, em không có trách nhiệm gì với nó cả, em chỉ dùng lời  nhờ vả của người lớn mà ràng buộc em với nó thôi" Suga tức giận nói.

" Không chỉ là lời nhờ vả đâu anh" Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

" Vậy là gì hả Kookie, cậu yêu anh ta rồi à" Jimin nóng nảy mở miệng.

"Phải không Kookie" Suga hỏi lại cậu.

Jungkook lại cuối mặt lắc đầu nhưng ba người còn lại ai cũng đã hiểu rõ cậu đã xa vào tình yêu của anh, một tình yêu đau đớn.


"Em vẫn muốn quay về chịu sự dày vò sao" Suga lại kiên nhẫn hỏi thêm.

" Em không sao đâu mà"

" Vậy những gì cậu đã chịu đựng bây giờ là không sao à, cậu làm sao vậy Jungkook" Jimin cuối cùng cũng tức giận quát lớn.

" Tớ chỉ là sơ ý thôi Minie à, cậu đừng vậy mà"

" Kookie em khác so với trước quá, Kookie trước kia đã bị Taehyung thay đổi đến ngu muội thế này rồi " J Hope ôm Jimin dỗ dành y không tức giận nữa rồi nhìn cậu nói.

" Jungkook lúc trước rất vui vẻ kiên cường, không chịu khuất phục, háo thắng và đầy tự tin trước những cái mạnh nhưng giờ đây Jungkook lại đầy sự đau thương buồn bả, yếu đuối và đầy nhu nhược" Suga khẳng định lại cho cậu thấy cậu đã thay đổi thế nào sau lời nói của J Hope.

" Em..." cậu dường như câm lặng trước những lời đánh giá của mọi người.

" Em thế nào? Vẫn quyết định quay về à!" Suga vẫn rất kiên nhẫn với cậu.

Cậu im lặng một lúc rồi vẫn gật đầu " Vâng" một tiếng. Không phải là cậu quá nhu nhược mà là cậu cần thời gian để buông bỏ, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa rồi đến khi đủ đau cậu sẽ tự mình buông bỏ.

" Cậu hết thuốc chữa rồi, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa " Jimin tức giận mở cửa ra ngoài không muốn nhìn cậu nữa, J Hope thấy vậy liền đuổi theo khuyên y.

" Anh tôn trọng quyết định của em nhưng sau này em đừng hối hận" Suga nói xong cũng quay lưng bỏ cậu một mình.

"Em hối hận thì được gì nữa bây giờ?" Cậu nhìn ra cửa sổ tự mình hỏi nhỏ rồi mi cậu lại ướt sũng.
~
" Sao nhà lại tối đen thế này hả anh" anh và cô sau khi rời đi không hay biết chuyện gì đã quay về lúc trời tối mịt và cả căn nhà đều tối đen không có bóng dáng của cậu.


" Cái đồ chết tiệt cậu đâu rồi" anh khó chịu gọi lớn mà không nhận được phản hồi từ cậu, anh khó chịu và có chút sợ hãi gì đó vì không thấy sự xuất hiện của cậu trong ngồi nhà như thường lệ.

" Chắc là em ấy bận việc gì ra ngoài thôi anh" cô đi đến bật rồi ân cần đến nói với anh, cô thật giống như một người vợ hiền đầy hiểu chuyện mà.

" Cậu là có thể bận gì ngoài việc đi gạ gẫm người khác" anh cười khinh ôm cô lại sofa ngồi rồi nhìn đóng thuỷ tinh vỡ dưới sàn nhà còn nguyên trong lòng cũng nghe tiếng vỡ gì đó rồi lại vô thức nghĩ nhiều máu như vậy à.

Rồi đột nhiên có tiếng xe ở cửa nhà anh và cô nhìn qua cửa sổ sát đất có thể thấy cậu đang được một người đàn ông lịch lãm đỡ xuống xe và họ còn đang nói gì đó, người đàn

ông đó còn vuốt ve tóc cậu rồi rời đi.

" Em cảm ơn anh hyung"

" Không có gì anh tôn trọng quyết định của em nhưng hãy nhớ anh không giúp cho em với quyết định ngu muội này nữa"

" Hyung em xin lỗi làm anh và mọi người thất vọng rồi" cậu cuối mặt xuống nói rồi nhận được một cái xoa đầu từ SuGa rồi thấy bước chân anh rời đi, sau khi tiếng động cơ xe khởi động và chạy đi cậu mới ngẩn đầu nhìn theo và lẩm bẩm em biết mình ngu ngốc mà rồi quay vào nhà.

Cậu bước những bước chân nặng nề vào nhà và biết họ đã về cậu lại càng thấy mệt mỏi hơn, cậu không biết quyết định này có đúng hay không nữa nhưng cậu thật sự chưa thể rời khỏi anh.

" Rác rưỡi" anh không thể nào để tầm mắt của mình thoát khỏi cậu được, từ lúc nhìn cậu ở ngoài cổng đến giờ trong lòng anh sôi sục ngọn lửa gì đó, anh muốn bùng nổ rồi nhưng khi bàn tay quắn đầy bông băng trắng tin anh lười kiềm chế siết chặt vòng tay mình khi đang ôm cô hơn rồi nói ra một câu quen thuộc anh hay dành cho cậu.

" anh à đau em" cô bị anh siết chặt có chút đau liền lên tiếng uất ức.

Cậu cũng không muốn để ý nhưng vẫn phải hỏi một câu cho đúng " hai người cần dùng gì không hay cần gì không tôi sẽ chuẩn bị"

"Không cần đâu Jungkook, tay em vậy rồi em cứ nghỉ ngơi" cô lại có đất giở giọng rồi.


" Ara em cứ nói thẳng bây giờ em sợ bộ dạng dơ bẩn của cậu ta làm bẩn đi đừng cố tử tế làm gì " anh sau khi buông lỏng cô ra lại nhìn cậu nói với giọng đầy đay nghiến mỉa mai.

" tôi biết rồi vậy tôi lên phòng" cậu bỏ qua ánh mắt và lời nói của anh quay bước đi lên phòng và cảm thấy thật may mắn vì sự giả tạo của cô mà mình được nghỉ ngơi rồi.

~

" Aa tha cho tôi" tên phi công( Joo) đau đớn lăn lóc dưới sàn nhà kêu la tha mạng sau những cú sút đau đớn của vệ sĩ.

" Mày và con Ara có mối quan hệ gì nói mau" mẹ Kim nóng giận hỏi Joo.

" Aa đừng đánh nữa, tôi..tôi ..là nhân tình là nhân tình của cô ta" Joo đau đớn xin tha rồi nói.

" nhân tình à, nhân tình chơi vui đến độ có cả con với nhau rồi đấy mày biết không hả " mẹ Kim nói với ý đầy khinh miệt.

" tôi..tôi biết, cô ấy có gọi nói cho tôi biết nhưng không cần tôi làm cha của đứa nhỏ và tôi phải câm miệng hoàn toàn về đứa nhỏ" Joo cố gắng giải thích cho mẹ Kim biết.

" con điếm xấu xa đó dám mưu mô như vậy, dám đưa con trai ta vào trồng và hại Jungkook của em đến vậy em sẽ không tha cho nó đâu" sau khi nghe Joo nói xong mẹ Kim lại không kiềm được tức giận.

" em yên tâm cô ta sẽ không được yên đâu, sớm thôi em mà" Ba Kim vuốt nhẹ vai dỗ dành rồi quay sang nói với Joo.

" Mày muốn sống yên ổn thì hãy làm theo ta"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện