Hôn Ước - Vkook

Chương 12


trước sau


Hôm sau cuộc sống của cậu lại bắt đầu với sự bận rộn cứ loay hoay dưới bếp và công việc nhà để phục vụ cho anh và cô ta nhưng hôm nay khó hơn bình thường rất nhiều vì tay cậu đang bị thương, dù tay rất đau nhưng cậu vẫn cố nén xuống để cố gắng làm xong hết việc của mình.

" Jungkook à tay em có vẻ nặng lắm đấy, em có ổn không hay để chị phụ cho nhé" cô và anh cùng nhau bước xuống nhà bếp, cô đã nhanh bước tới bên cậu nói ra vài lời quan tâm thừa thải vì sớm biết anh sẽ bát bỏ nhanh thôi.

" Ara anh đã nói em bao nhiêu lần rồi! Để cậu ta tự làm đi biết đâu lại nhận được sự thương hại của anh" anh hắng giọng với cô, anh đang rất khó chịu nhưng không phải vì cô quan tâm cậu mà là vì nhìn thấy tay quắn băng gạc của cậu đã bẩn rồi cậu vẫn miệt mài phục vụ anh, anh không biết bản thân mình có đang khó chịu vì đau lòng không hay chỉ là khó chịu khi thấy cậu đang lấy lòng anh một theo cách làm anh điên cuồng như vậy, nếu chỉ để lấy một chút gì đó gọi là thương hại từ anh mà cậu chẳng ngại chịu đựng vậy sao thì đối với anh cậu lại thêm phần rác rưỡi rồi đấy.

" Em chỉ lo cho Jungkook thoi mà sao anh lại dùng giọng khó chịu đó với em chứ" cô ta lại bắt đầu sụt sùi yếu đuối với anh rồi.


" Anh xin lỗi, đừng buồn ảnh hưởng đến con" anh xuống giọng bước đến xoa xoa vai cô rồi dẫn cô đến bàn ăn ngồi xuống rồi dỗ dành cô.

" Em cũng không muốn vậy đâu nhưng từ lúc mang thai đến giờ em thấy mình yếu đuối hơn nhiều quá, làm anh lo nhiều rồi em xin lỗi" cô ta lại yếu đuối ngã vào lòng anh nói ra những lời làm người đàn ông nào cũng muốn che chở rồi.

" Không sao đâu" anh dịu dàng nói rồi hôn cô một cái nhưng anh dường như anh không còn cảm cảm nhận cái cảm xúc điên cuồng yêu thương cô nữa rồi, hiện tại anh thấy mình che chở cô chỉ là nghĩa vụ vì cô đang mang thai con của anh chứ không phải là che chở cho người phụ nữ của mình nữa.

" Jungkook à tay em bị thương nặng vậy em hãy đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu em không đi được một mình hay nhờ người bạn sang trọng tối qua đưa em đi nhé, chị rất ngượng mộ em vì có một người bạn như vậy đấy" sau một màn sướt mướt dỗ dành yêu thương thì cậu đã có thể dọn bữa sáng ra cho họ, vừa dọn ra cô lại không nhịn được mở miệng quan tâm nhưng chủ yếu là giở trò nói móc cậu.

" Tôi biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm " cậu dọn xong liền lạnh lùng nói rồi quay lưng đi ra nhà khách chuẩn bị làm việc khác, cậu thật sự rất lười mở miệng với hạng người như cô lắm rồi.

" Ara à tại sao em phải ngưỡng mộ một thứ rác rưỡi trong khi em với thân phận ngọc ngà của mình em chỉ cần bước đến người khác sẽ tự kết thân

với em đâu cần thủ đoạn bám víu như vậy đâu em" anh bình thường rất ít nói nhưng khi mở miệng nói lời chăm chọc cậu anh lại nói rất nhiều, không hiểu đó là tại vì sao nhưng chỉ có vậy anh mới thấy cơn tức giận trong lòng mình mới được lấn xuống một phần nào, anh lại đâu hay biết cơn thịnh nộ trong lòng mình chính là sự ghen tuông chứ không phải là sự khinh bỉ thân phận của cậu.


Cậu bất lực khi nghe những lời nói đó của anh, cậu không biết cô đã gieo vào đầu anh bao thứ xấu xa về cậu, có vẻ cậu không quan tâm tới đấy nhưng nó vẫn làm tâm trí lẫn con tim cậu mệt mỏi và nhói đau. Chính người cậu yêu lại có thể cay nghiệt với cậu như vậy, cậu luôn tự nói với mình là không yêu anh nữa nhưng cậu vẫn không làm được và bỏ qua cơ hội rời đi và ở bên anh thêm chút nữa để nhận đủ đau thương rồi mới chịu buông tay mà ra đi.



Sau khi trải qua một buổi sáng không mấy nhẹ nhàng như thường lệ thì cậu cũng được nhẹ nhõm hơn phần nào vì họ đã nắm tay nhau rời khỏi nhà. Dù tay đau nhưng cậu vẫn tranh thủ làm nhanh để có thể đến trường, đêm qua cậu đã suy nghĩ về việc tự mình tiếp tục đi học lại vậy nên hôm nay cậu sẽ đến trường để làm thủ tục đi học lại. Dù ngu muội thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể buông thả bản thân mình thêm nữa.

" Cậu tới trường để làm gì? Không bận rộn làm osin cao cấp à" cậu vừa đến trường đã gặp được Jimin, y vừa thấy cậu trong lòng đã vô cùng vui vẻ nhưng mà vẫn giữ bộ mặt tỏ vẻ chán ghét cậu vì còn rất giận chuyện cậu ngu muội yêu cái tên chết tiệt kia.

" Jimin à đừng giận nữa mà, hôm nay tao đến để làm thủ tục để đi học lại cùng mày đây" cậu rất hiểu y nên liền nắm tay y mà đong đưa vài cái rồi toả ra vẻ đáng thương làm nũng nói.

" Hứ! Mày nghĩ tao dễ dàng tha thứ cho mày lắm à" trong lòng Jimin đã vui muốn chết còn giả vờ làm mình làm mảy với cậu một chút nữa.


" Mày không tha lỗi cho tao thế thì tao tủi thân đi học một mình đây" cậu lại giở trò đáng thương trước mặt y.

" Yah!! Mày nghĩ tao có thể bỏ rơi mày à" Jimin không chịu được với cái giọng đáng thương của cậu liền hét vào mặt cậu.

" Biết mày thương tao nhất mà" cậu vui vẻ nhào đến ôm y một cái rồi nịnh bợ.

" Tay mày mà không tàn phế thì hôm qua tao đã đánh mày chết trong bên viện rồi đấy" Jimin nói với giọng còn mang đầy tức giận nhưng vẫn ôm lại cậu.

Sau khi hai người tình cảm chán chê rồi liền nắm tay nhau lên phòng giáo viên để làm thủ tục nhập học lại cho cậu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện