Hôn Ước - Vkook

Chương 24


trước sau


" Kookie à mày đã ngủ 57 tiếng đồng hồ rồi đấy, bao giờ mày mới chịu dậy đây, mày dậy đi tao hứa sẽ không ăn hiếp mày nựa, tao sẽ nhường mày tất cả mọi thứ luôn, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mày, tao hứa đấy nên là dậy đi mà" Minie gục xuống giường bệnh cậu, tay y nắm chặt lấy tay cậu mà thì thào nói, vì quá đau lòng mà sức khỏe cũng tuột dốc còn ba Jeon thì chăm sóc cho bà nên không thể tục trực bên cạnh giường cậu, còn ông bà Kim thì chỉ đến nhìn được vài tiếng rồi cũng quay về giải quyết công việc, chỉ có y không màng mệt mỏi mà ở lì trong phòng bệnh cùng cậu, mặc kệ JHope và Suga khuyên y nghỉ ngơi để hai người họ bên cạnh cậu nhưng y vẫn rất cố chấp, mệt mỏi lắm cũng chỉ gục mặt bên cạnh giường cậu mà ngủ đôi chút.

" Jimin à, em vất vả rồi" Suga vừa giải quyết công việc xong cũng đến phòng bệnh của cậu, thấy y như vậy cũng nhịn được mà xoa đầu y nói.

" Anh đến rồi" y nhìn Suga với vẻ mặt đầy sự mệt mỏi.

" ừm anh đến rồi, em nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố làm gì, em mà đỗ bệnh thì Kookie cũng không vui đâu" anh ngồi đối diện y bên cạnh giường cậu rồi nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" em không thể nghỉ ngơi được trong khi Kookie còn thế này, em không yên tâm được"

" Hai đứa y như nhau vậy, cố chấp vô cùng" anh nhẹ nhàng xoa má Kookie vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường rồi thở dài nói.

" em không như nó đâu, nó mới là cái đứa cố chấp cứng đầu, thích làm khổ bản thân, không biết suy nghĩ đến mình và những người xung quanh, chỉ biết ích kỷ với tình yêu của mình thôi" Jimin lại không kìm chế được mà khóc.

" Minie à đừng khóc nữa" JHope vừa ra ngoài mua ít đồ ăn cho y rồi quay lại thấy y khóc liền đi ngay đến ôm y vào lòng xoa xoa an ủi.

"Hope, bế Jimin qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, ở đây để anh" Suga nói rồi JHope liền bé y đi một cách dễ dàng, y hình như đã quá mệt và không còn chống cự được nữa.

" Kookie ngốc nghếch, nếu biết trước như vậy anh đã không để em quay lại bên cạnh nó" Hai người ra khỏi phòng Suga liền nắm tay cậu áp vào má mình nói. Hắn xem cậu như Jimin nhưng có phần hơn, hắn yêu thương đứa em trai này, hắn đã cùng cậu và hai người còn lại bên nhau từ khi còn học trung học, hắn đã luôn bảo vệ và chở che cho ba người, chưa để ai chịu bắt cứ tổn thương nào nhưng không ngờ lần này hắn lại để cậu chịu nhiều thương tổn đến vậy, hắn thật sự rất tự trách bản thân mình.


" Suga, cậu ở đây à, Jimin đâu, thằng nhỏ đã chịu nghỉ ngơi chưa" bà Kim xong công việc liền đến bệnh viện nhìn cậu.

" Chào bác, JHope kéo em ấy đi nghỉ ngơi rồi"


" Vậy là tốt rồi, với sức của thằng nhỏ mà cứ ngồi lì ở đây chờ thì sao chịu được"

" Vâng. Bác gái cho cháu hỏi, bác đã xử lý con trai bác chưa?"

" Bác xin lỗi, hiện tại nó cũng

đang rất tuyệt vọng khi biết người nó luôn che chở yêu thương lại lừa dối nó như vậy, nó cũng rất muốn nhìn thấy tình hình của Kookie nhưng bác đã cấm nó không được xuất hiện ở đây" bà nhẹ xoa xoa mái tóc cậu rồi nhẹ nhàng xoa bàn tay đàng đầy đường ống dẫn của cậu nói.

" Đúng là nó không xứng đáng để gặp lại em ấy, con đã bàn với ba mẹ Jeon đợi một vài ngày nữa xem tình trạng của em ấy thế nào rồi sẽ mang em ấy đi Mỹ điều trị" Suga thật sự không muốn bỏ qua cho anh nhưng hiện tại sức khỏe của cậu còn chưa ổn định hắn cũng không có tinh thần để tính toán với anh.

" Nên là như vậy đi, bác sẽ hộ trợ con" nói rồi hai người đều im lặng nhìn cậu cứ ngoan ngoãn nhắm chật đôi mắt trên giường.



Anh ở bên này tình trạng cũng không khá hơn, bị ông bà Kim cấm túc chỉ có thể ở xung quanh nhà, muốn trốn cũng không được vì xung quanh nhà toàn là vệ sĩ đứng canh, đêm qua anh đã đánh nhau với vệ sĩ, thì bị ba Kim thấy được và bảo vệ sĩ đừng nương tay với anh và khống chế anh lên phòng. Cả đêm anh không ngủ cứ đắm mình vào rượu và rượu cũng không chịu ăn uống, nhìn anh bây giờ không còn dáng vẻ ngông cuồng bình thường, chỉ còn khuôn mặt bơ phờ không sức sống, tàn tạ với khuôn mặt đầy rầu lỏm chỏm.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" con bày ra dáng vẻ như này để làm gì" bà Kim đi viện về đã tự tay chuẩn bị một ít đồ ăn mang lên cho anh.

" Mẹ, thả con ra đi, con muốn gặp em ấy" Anh ngước lên nhìn bà với đôi mắt đỏ nói.

" Không, bây giờ không phải lúc, đợi đến lúc Kookie được đi điều trị mẹ sẽ thả con ra"

" Mẹ! Em ấy không ổn sao, em ấy phải đi đâu, không được, mẹ nói em ấy là vợ con mà, mẹ phải cho con biết tình trạng của em ấy chứ, Mẹ! Con xin mẹ, cho con gặp Kookie" anh hoảng loạn đến rơi nước mắt nói.

" Mày hành hạ thằng bé đến độ như vậy thì chính mày phải hiểu rõ chứ, mày chẳng phải muốn bức ép chết thằng bé sao, đừng ở đây làm ra bộ dạng không ra thể thống gì nữa" ông Kim bước vào vẫn cay nghiệt nói với anh, ông không như bà Kim dễ mềm lòng với thằng con ngỗ nghịch này được.

" Taehyung, đó là do con tự làm tự chịu, chúng ta không dung túng con được đâu, Kookie từ đầu đến giờ vẫn không hoàn toàn là vợ con, thằng nhỏ không hiểu vì sao đã phải luôn chịu đựng con như vậy, mẹ nghĩ chỉ có thể là tình yêu, nhưng con đã không biết trân trọng thì bây giờ con không xứng đáng có được nữa, nên là đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ để mọi thứ trở về nơi bất đầu"

" Không! Con không muốn! Em ấy phải ở bên cạnh con! Không được! Ba mẹ không được đối xử với con như vậy! Con không đồng ý" anh sợ hãi rồi, anh sắp phát điên lên mất, anh muốn gặp cậu, anh muốn bù bắp tất cả, tại sao không ai cho anh cơ hội sửa lỗi vậy, tại sao lại làm vậy với anh.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện