Hôn Ước - Vkook

Chương 28


trước sau



" Tae, con ăn ít cháo đi" Sau ca phẫu thuật anh tỉnh lại và không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt không một tí cảm, chỉ im lặng nằm trên giường nhìn ngoài cửa sổ, mẹ Kim ở cạnh chăm sóc anh, anh như một cổ máy, mẹ Kim bảo anh ăn anh liền há miệng để bà đút, bảo anh uống thuốc anh liền nhìn thuốc trên tay bà đưa tới liền uống.

" Con đừng như vậy nữa, mẹ rất đau lòng" mẹ Kim bỏ chén cháo xuống nói.

" Mẹ, con đau" anh cuối cùng cũng lên tiếng, cơn đau thể xác chẳng là gì với anh cả, nhưng tim anh đauu, đau như cắt, trước khi mang cậu đi, Suga đã gọi thông báo cho bà Kim, khi đó bà cũng đang ở trong phòng anh, anh đã hoàn toàn sụp đổ khi đó, hiện tại anh vừa mở miệng thì nước mắt cũng theo lời nói của anh mà lăn hai hàng trên má.

" Taehyung à, con hãy chấp nhận đi, việc này không ai muốn cả" bà cũng đau lòng lắm chứ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

" Con biết, tất cả là tại con" anh mặc kệ những dòng nước mắt cứ lăn dài, vẫn nhìn ngoài cửa sổ nói.


" mẹ thật sự không biết làm sao cho đúng đây Taehyung à"

" mẹ không cần làm gì hết, con sẽ gánh chịu sự trừng phạt này, con sẽ chịu đựng sự đau khổ khi yêu mà không có được này, giống như em ấy đã từng " anh lau đi hàng nước mắt quay sang vỗ nhẹ tay bà nói. " con sẽ cố gắng, cố gắng cho ba mẹ Jeon và Suga thấy con thật sự yêu và cần em ấy, con sẽ mang em ấy về và bù đắp tất cả cho em ấy"

" nếu vậy thì hãy chứng minh và ra dáng vẻ của một thằng đàn ông tốt đi, đừng làm một thằng hèn như những ngày qua" ông Kim bước vào nhìn vào cậu nói.

" con biết rồi"

" 2 năm, hãy chứng minh cho ta thấy con xứng đáng là người đàn ông của Jungkook, hãy lại dẫn dắt công ty và hộ trợ ông bà Jeon và làm họ lại một lần nữa tin tưởng con đi, khi đó con sẽ lại được nhìn thấy thằng bé một lần nữa thôi" tuy rằng rất khô khan với con trai nhưng ông rất thương yêu anh, lỗi của anh cũng là một phần ở việc ông không quản nghiêm được anh, ông đã rất hổ thẹn với gia đình Jeon nên đã không muốn cho anh cơ hội gặp lại cậu nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh trong những ngày qua ông biết anh yêu cậu, ông không muốn anh bỏ lỡ cậu, ông cũng yêu thương cậu như con trai và thật sự muốn cậu là người nhà họ Kim, vì vậy ông sẽ cố gắng giúp anh qua mắt Suga để gặp lại cậu nếu anh cho ông thấy anh trở thành

một người đàn ông tốt.

" ba, con cảm ơn" anh sẽ làm được thôi, anh sẽ cố gắng thật nhiều để lại có được cậu một lần nữa, anh hiện tại chỉ muốn cậu bên cạnh mãi mãi, nghĩ đến việc cậu hoàn toàn rời xa mình anh đã không thể thở được, làm sau anh có thể sống cuộc đời tẻ nhạt mà không có cậu đến suốt đời, anh sẽ cố gắng làm tất cả để có thể gặp lại cậu, dù có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ cho Min Suga thấy anh đáng tin và có thể bù đắp tất cả tổn thương cho cậu và hắn sẽ phải trả lại cậu cho anh.



Ở trời Tây cậu đã hoàn toàn ổn rồi, sức khỏe ngày càng ổn định và có thể cãi nhau chí choé và sắp đánh tay đôi với Jimin được rồi.

" Dạo này mày béo lên ròi Kookie" y chọt chọt vào hai cái má phúng phính của cậu nói.

" mày thua gì tao hả" cậu bỏ quả táo trên tay xuống, miệng còn đang nhai sột soạt hai tay nhéo má y nói. Sau đó hai là một màng nhéo má nhau ròi lườm nguýt dữ dội giữa hai đứa.

" Ây gu! dễ thương quá đi haha" Hope ngồi nhìn hai người mà cười không ngậm được mồm liền quay video gửi cho mọi người.


" Stop" một bác sĩ nam điển trai bước vào dừng hành động của hai người lại.

" Bác sĩ Mingyu đến rồi" Hope bỏ điện thoại xuống bước tới gần chào bác sĩ.

" Má đỏ hết cả rồi" bác sĩ cười rồi xoa xoa má cậu nói. Mingyu là bác sĩ riêng của Suga mang đến để theo dõi tình hình sức khỏe của cậu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Không sao đâu" Kookie lấy hai tay che má nói.

" để tôi kiểm tra một chút, em có còn bị còn bị đau đầu không" nói rồi bác sĩ liền dùng các thiết bị hổ trợ kiểm tra tổng quát lại cho cậu.

" Không có, không cố suy nghĩ tới nữa liền không đau" cậu sờ sờ đầu nói.

" Vậy thì tốt rồi,chắc là do đoạn kí ức kia quá khủng khiếp nên trong tìm thức của em liền muốn xoá bỏ hết, nên em không nhớ được gì, nhưng đã là kí ức nó sẽ không thể mất đi, từ từ em sẽ nhớ lại thôi nhưng hiện tại tình trạng của em đang hồi phục rất tốt, đừng cố suy nghĩ đến làm gì khiến đầu thêm đau, muốn biết thì hỏi mọi người là được" sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói.

" tôi biết rồi"

" đúng rồi không có gì đáng nhớ đâu, chỉ là mày ngu như con bò, đâm đầu vào nguy hiểm thôi" Jimin lại chọt chọt vào chán cậu nói.

" Mày mới ngu, ngu nên lùn tịt" hai người lại bắt đầu rồi. Bác sĩ cũng bó tay chỉ biết khoanh tay nhìn hai người rồi cười.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện