Hôn Ước - Vkook

Chương 30


trước sau



" chào giám đốc"

" ưm, 9h bắt đầu họp" sau vài ngày nghỉ ngơi anh quay trở lại, vừa đến công ty đã triệu tập mọi người họp khẩn vì đã lâu không nhúng tay vào công việc.

" dự án này tiến hành đến đây coi như đã tốt lắm rồi, mọi người vất vả rồi" vào phòng họp nhìn những dự án anh nghỉ sẽ bị hủy vì khoảng thời gian anh không tiếp quản nhưng mọi thứ đã được sắp xếp đầu vào đấy.

" vâng, tất cả là chủ tịch tự tay sắp xếp" thư ký nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" ùm, hiện tại đang có vài kế hoạch tôi cần mọi người cùng nhau cố gắng thực hiện, tương lai chúng ta sẽ đánh mạnh thị trường sang California, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch sắp tới, sẽ rất vất vả" sau đã anh đưa ra những định hướng rõ ràng cho kế hoạch sắp tới và cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng.

Sau đó là chuỗi ngày anh chỉ biết đắm mình vào công việc, dù khiến bản thân rất bận rộn nhưng anh chưa bao giờ quên nghĩa vụ quan tâm đến ba mẹ Jeon cả, anh rất thường hay giúp đỡ các dự án ông bà tham gia, thường xuyên gửi quà và cũng thường đi ăn cùng.

" cháu chào hai bác " anh bước vào Jeon gia thấy hai người đã ngồi sẵn ở phòng kháchliền cuối đầu nói.

" Taehyung đến rồi ạ, con ngồi đi" mẹ Jeon hướng anh nói.

" Vâng ạ, hôm nay cuối tuần ba mẹ con mời hai bác sang dùng cơm" anh lễ phép nói.

" Được vậy để hai bác chuẩn bị, con cứ thoải mái" hai người gật đầu nói rồi quay về phòng chuẩn bị, hai người cũng đã quen thuộc với việc anh thường nhà biếu quà và mời đi ăn như này.

" vâng" sau khi hai người rời khỏi phòng khách anh vẫn như thói quen ngồi chờ nhưng hôm nay lại muốn lên tầng hai, sáng nay anh vừa mơ thấy cậu mà tỉnh ngủ, thế nên hôm nay đến anh muốn nhìn qua phòng cậu một chút để đỡ nhớ cậu,suy nghĩ vừa qua anh liền nhanh chân lên tầng và mở cửa căn phòng to nhất, anh chưa bao giờ được bước vào phòng cậu nhưng linh cảm cho anh biết chính là nó.

*cạnh* anh mở cánh cửa và bước vào phòng, căn phòng rất sạch sẽ dù không có người ở dường như căn phòng được dọn dẹp mỗi ngày, căn phòng được bày trí rất đáng yêu nhưng cũng rất hiện đại, rất giống với phong cách của cậu, anh đi quanh một vòng trong phòng ngắm nhìn từng thứ,  trên một cái bàn trưng bày rất nhiều ảnh của cậu và ảnh cậu cùng bạn bè và gia đình, khi nhìn thấy tim anh không ngừng vui mừng, dường như đã lâu lắm rồi anh không được  nhìn thấy cậu, kể cả một tấm ảnh của cậu anh cũng không có nên đôi lúc chỉ có thể nhìn thấy cậu qua giấc mơ, anh liền cầm từng bức ảnh lên mà ngắm thật kỷ như muốn khắc sâu hình ảnh đáng yêu của cậu vào tâm trí mình, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh xinh đẹp của lại rồi lại đưa bức ảnh lên môi hôn một cái, thật sự rất nhớ, anh nhớ cậu vô cùng, mắt anh lại đỏ và có màng sương mỏng rồi, mỗi lần nghỉ đến cậu hay nhớ cậu

anh liền có chút yếu đuối.

" Taehyung à con ở đây à" Mẹ Jeon chuẩn bị xong đi ra liền không thấy anh nên đi tìm, bà thử vào phòng cậu thì liền thấy anh đứng cạnh bàn nhìn ảnh cậu rất lâu. Trong lòng bà có chút phiền não, bà biết anh đang cố gắng rất nhiều để chứng minh sự thay đổi của bản thân, anh đã trưởng thành hơn trước rất nhiều và cũng gầy đi nhiều nhưng bà chẳng biết đối xử với anh sao cho đúng, bà không còn thấy giận anh như lúc anh đối xử tàn nhẫn với đứa bé của bà nữa nhưng cũng không thể tin tưởng anh như trước, thật sự rất nhức đầu mà.


" Vâng, bác đã chuẩn bị xong rồi ạ, mình đi thôi" nghe bà gọi anh đang thất thần nghĩ về cậu nên có chút giật mình.

" Đúng rồi chúng ta đi thôi không ba mẹ cháu chờ"



"Buổi tối ở Châu Âu thật sự rất đẹp, nhất là tối thứ bảy " cậu vừa học xong tiết cuối cùng của tuần đang trên xe về nhà cùng Jimin liền phấn khích nói.

" Đúng vậy, nếu mà hôm nay không bị thằng cha tiến sĩ khó khăn đó hành hạ học đến mệt mỏi thì tao đã kéo mày đi chơi rồi" y lười biếng ngã lên vai cậu nói.

" mày siêng học một chút đi đồ lười" cậu nhéo mũi y nói.

" tao có lười học vẫn có Hope nuôiii, còn mày thì đồ cô đơn không có tình yêu nuôi nấng haha" y cười khà khà nói.

" đồ khốn nhà mày" cậu không nhịn được quàng tay qua cổ kẹp cổ y nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

" nhưng mà chả phải mày có anh bác sĩ đẹp trai Mingyu sao, đồng ý yêu anh ta đi" Jimin bị cậu khống chế ở cổ cũng không thua đưa tay chọt vào hông chọc cậu nhột nói.

" Thôi thôi...haha a nhột quá.. tha cho tao, anh ta tốt nhưng tao không có tí cảm giác nào" bị chọt cậu không chịu nổi nên buông y ra ôm bụng cười nói.

" đồ ngu, kén chọn, có không biết hưởng nhà mày" Jimin dừng động tác rồi nói.

" này thì tao chịu, chả có cảm giác muốn yêu nào luôn ý Miniee" cậu ngã vào lòng y nói.

"haiz" y cũng có chút bận lòng với việc cậu cứ lạnh lùng với anh bác sĩ, cậu cũng luôn tránh né những vệ tinh ở trường, lúc trước khi gặp anh cậu đào hoa có tiếng, gặp liền có thể yêu rồi đá người ta, giờ thì cứ lạnh lùng trầm tĩnh giữa cái gọi là vệ tinh và những sự theo đuổi, y không cảm thấy đây là chuyện tốt vì y biết dù mất đi đoạn ký ức kia nhưng chắc chắn anh vẫn còn nằm đầu đó trong tim cậu và sẽ lại có một ngày nó lại bùng phát trong cậu.

" gì mà thở dài, bây giờ về nhà sẽ được chồng mày và hyung tổ chức party cuối tuần nè" cậu đưa điện thoại cho y xem tin nhắn Suga vừa gửi tới nói.

" Yeahhh" vừa mới buồn rầu là vậy mà thấy hình ảnh party ở nhà y đã quên hết la lên vui vẻ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện