" ây ya, ồn quá" 9h30 sáng ngày chủ nhật cậu vẫn đang tận hưởng giấc ngủ cuối tuần của mình thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cậu khó chịu ngồi dậy và sắp ném điện thoại đi nữa rồi nhưng sợ Suga la vì đây là cái điện thoại thứ 3 trong tháng rồi nên cố ngồi dậy bắt máy.
" có chuyện gì vậy" cậu vẫn bực bội với giọng ngái ngủ trả lời.
" àh, bác sĩ Mingyu sao, được rồi anh cứ đến tôi sẽ chuẩn bị" hôm nay cậu có lịch tái khám nên anh bác sĩ đã gọi nhắc nhở, có chút bực mình vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng hoà hoãn xuống tại vì cậu cũng quên mất lịch khám
" Ah đau đầu quá, dạo này mình chẳng thể uống được nhiều nữa" cậu rời giường xoa xoa đầu, đêm qua có tiệc cuối tuần cùng mọi người nên Jimin vui quá có ép cậu uống vài ly làm cậu có chút choáng váng.
" em dậy sớm vậy" Suga đang ngồi ở phòng khách xem gì đó và uống cà phê thấy cậu giờ này đã xuống tầng liền hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" em có lịch khám" cậu vẫn còn có chút ngái ngủ ngồi xuống cạnh dựa vào vai hắn nói.
" lịch khám? anh không chắc là có, nhưng nếu bác sĩ nói là có thì hãy gặp cậu ấy đi" hắn là người nắm rất rõ lịch trình của cậu nên rất chắc chắn, nghĩ tới chắc có lẽ là do cậu lạnh nhạt quá nên Mingyu phải dùng đến cách này để hẹn hò riêng với cậu.
" vâng, em đau đầu quá, đều tại cái thằng lùn kia, lát nữa ở nhà anh chừng trị nó cho em đó" cậu ấm ức làm nũng mách hắn.
" mang thuốc giải rượu ra đây "hắn hướng quản gia nói ròi xoa xoa đầu cậu nói " sẽ xử lý cho nhóc" hắn thật sự rất cưng chiều đứa nhỏ này, đây chắc chắn không phải là tình yêu, nó còn hơn cái gọi là tình thân, Kookie và Minie, hai đứa nhỏ này đã bên hắn lúc hắn chỉ là một thằng ham chơi lêu lổng thời niên thiếu và luôn dành cho hắn sự ngưỡng mộ và tôn trọng, hắn cũng nhìn hai người các cậu lớn lên từng ngày, trước đó và hiện tại hắn luôn mang tâm tư của người anh để chăm sóc chở che yêu thương các cậu vì đây là điều anh hằng mong khi anh là con một.
Sau khi uống thuốc giải rượu và nằm trên vai Suga nói chuyện một lúc thì bên ngoài có tiếng xe và cậu liền tạm biệt hắn rời đi, nhìn cậu rời khỏi hắn thật sự mong lần này cậu sẽ mở lòng với bác sĩ.
" Chào em Kookie, em có vẻ mệt mỏi" vừa thấy cậu bước ra khỏi cửa nhà Mingyu đã bước xuống xe nói.
" chào anh, không sao đâu, chúng ta đi thôi" cậu thấy bác sĩ liền cuối đầu chào và định tự mở cửa xe bước lên thì bác sĩ nhanh tên mở cửa xe cho cậu " Để anh".
" hình như lúc anh gọi em vừa dậy chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, tụi mình đi ăn được không" vừa vào xe Mingyu thắt dây an toàn cho cậu nói.
" Ùm, cũng được" cậu có chút ngượng và không được tự nhiên dính sát vào xe để né bác sĩ, cậu muốn tái khám nhanh để còn về nhưng bác sĩ ngỏ lời cũng đã bước lên xe của bác sĩ rồi ênn không biết từ chối sao nữa đành đồng ý.
Sau đó hai người đến một nhà hàng trên đường đi, không phải là một nhà hàng sang trọng nhưng chỗ ăn là ở ngoài trời rất thoải mái và đông đút. Hai người cũng nhanh chóng gọi món và dùng bữa, trong lúc ăn bác sĩ cũng cố gắng chủ động tìm hiểu cậu nhiều hơn còn cậu thì có chút mất tự nhiên chả lời từng chút. Mingyu hiểu được cậu thật sự không muốn mở lòng, cũng đã nghe Suga nói về tình trạng lúc trước khi cậu ở Hàn Quốc, thật sự cảm thấy rất muốn che chở cho cậu và