Hôn Ước - Vkook

Chương 8


trước sau


Đêm qua chịu nhiều mệt mỏi và đau khiến cậu ngủ một giấc khá dài. Sáng sớm tỉnh dậy nhìn vào gương cậu không nhận ra bản thân nữa rồi. Đôi mắt cậu sưng to lên, cậu chợt phát hiện ra trông cậu gầy hẳn đi. Cậu sợ hãi nhìn bản thân mình rồi tự hỏi không hiểu vì sao lại ngu ngốc chạy theo một thứ không đáng. Bản thân cậu phải quay về là Jeon JungKook của nửa năm trước thôi, cậu không muốn nhu nhược thiếu sáng suốt tin vào cái tình yêu viễn vong với Kim Taehyung nữa.

Sau khi giải quyết đôi mắt sưng to của mình cậu bước xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân và cả anh nữa, bây giờ cậu không xem bản thân đang chinh phục hay cố làm anh quay đầu lại nữa rồi, cậu chỉ làm vì hiện tại bản thân cậu đang ở nhờ nhà anh thôi.

Hôm nay anh cũng dậy muộn hơn mọi khi vì đêm qua anh uống rất nhiều, anh chỉ muốn uống để vơi đi khó chịu trong lòng và quên đi hình ảnh cậu bên cạnh người đàn ông khác, anh không hiểu rõ nó là gì nhưng anh không muốn nghĩ đến và anh quy cho nó là một thứ ghê tởm tồi tệ mà anh cần phải vứt khỏi đầu để đầu óc thêm phần trong sạch. Anh bước xuống nhà và nhìn cậu lúi cúi trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình làm anh lại khó chịu và khinh bỉ cất lời " Thì ra hôm qua đau quá nên cậu quên mất phải diễn à, giờ lại quay về vai diễn và đi lấy lòng tôi đấy à"


" Ừa" cậu cũng khinh bỉ đặt đĩa đồ ăn sáng xuống bàn rồi lại khiêu khích nói "Lấy lòng anh khiến tôi mất quá nhiều công sức rồi nên tôi có nên quay lại với Min thiếu không"

" Tiện nhân, cậu không thấy bản thân có bao nhiêu hạ tiện không hả" anh tức giận quát.

" Có chứ nhưng một chút hạ tiện là bao so với những thứ nhận lại từ những đại thiếu gia đâu " hiện tại cậu cảm thấy bản thân không cần phải bọc bạch sự thật với anh, mà muốn chọc anh nổi điên để có thể thoả mãn uất ức trong lòng mà cậu đã nhẫn nhịn bấy lâu.

" Cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi sao, cậu thật xấu xa, tại sao

cậu có thể làm vậy, cậu đã có Min thiếu liền muốn gì có đó vậy tại sao cậu lại tranh giành Taehyung với tôi, cậu biết tôi rất yêu anh ấy mà, cậu cướp tất cả của tôi từ cao trung đến hiện tại vẫn chưa đủ sao" cô đến thật đúng lúc, bước vào đầy uỷ khuất nói rồi liền rơi nước mắt.


" Cô nói sai rồi vì hiện tại tôi vẫn chưa cướp được anh ta của cô. Và chưa thấy đủ đấy thì sao"

" cậu thật quá đáng" cô lại khóc đến lợi hại.

" Ara đừng khóc nữa" anh bước nhanh đến bên cạnh ôm cô ta vào lòng vỗ về rồi quát lớn " Câu câm miệng, cậu không biết xấu hổ sao, cậu nghĩ cậu thật sự có bản lĩnh để có cướp tôi từ em ấy, cậu xứng sao"

" Taehyung em thật sự rất sợ, rất sợ anh bị cậu ấy cướp đi, em có em bé rồi, mẹ con em sẽ chết mất nếu không có anh đâu" Cô ở trong lòng anh nghẹn ngào nói.

Em bé sao, may thật không lún quá sâu vào tình cảm này, nhưng tim có chút nhói nhỉ, chắc sẽ mau qua thoi cậu đứng lặng im nhìn họ mà không biết bản thân sẽ nói gì tiếp theo nữa rồi.


" Ara! Em vừa nói gì, nói lại cho anh nghe nào" anh nắm hai bả vai cô để cô đói mặt với mình rồi phức tạp lên tiếng.

" Chúng ta có con rồi, đứa bé chỉ mới hai tháng"

Hai tháng, khoảng thời gian đó mình dường như không đụng vào em ấy. Không! Ara chỉ có mình , chắc chắn là con của mình, là mình không nhớ rõ, mình không thể nghi ngờ em ấy anh cố ổn định tinh thần rồi ôm chặt cô vào người, anh không biết cảm xúc hiện tại là gì nhưng anh chắc rằng anh đang không vui như anh vẫn hay tưởng tượng.

" Vậy chúc mừng hai người rồi, xem ra tôi sẽ không hưởng được gì ở Kim gia này rồi, tôi lại suy nghĩ đối tượng mới nữa rồi" cậu cũng cần ổn định lại bản thân và khiến giọng nói mình không rung rẫy.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện