Hoàng Anh Kiệt để viên tướng trấn thủ căn cứ phía bắc làm kẻ truyền lời.
với những gì hắn tận mắt chứng kiến cũng như kiến thức về khu căn cứ do mình chỉ huy, viên tướng nọ hẳn phải hiểu uy lực của đội quân hỏa mai.
Khi Maha Shila thấy kẻ mình cử tới trấn giữ căn cứ phía bắc tới với tư cách truyền lời, ông ta rất tức giận, đi tới đạp hắn ngã lăn ra.
Nhưng cũng chỉ vậy thôi, Maha Shila đủ tỉnh táo để biết cái cần làm hiện tại là phải biết nhiều thông tin nhất có thể.
- Chúng đánh hạ nơi đó thế nào?
- Hỏa khí, tiếng nổ lớn, sức công phá mạnh, bắn thủng lớp tường gỗ ta dựng lên!- Viên tướng lập tức thuật lại toàn bộ những gì đã diễn ra.
Các cung thủ bị loại là căn cứ đó bị phề mất 7 phần sức mạnh.
- Chúng để lại bao nhiêu người sống?
- Chúng không tàn sát, cứ ai chịu nộp khí giới và không chống cự là bị trói lại thôi.
Chúng nói thêm rằng nếu để chúng đi, ngoài không phải giao tranh, cũng sẽ trả người lại cho chúng ta.
- Hừ! Không có khí giới, người được trả về là gánh nặng!- Một viên tướng khác làu bàu.
Maha Shila lừ mắt nhìn y, điều ấy không sai, nhưng nói thẳng quá không nên.
- Tướng quân, mạt tướng có nghi vấn.
- Sao?
- Đối phương tại sao lại muốn hòa đàm với ta.
Hỏa khí của địch mạnh như vậy, nếu giữ bí mật, rồi bất thần đánh tới, quân ta thiệt hại nặng nề.
Ta với địch là không đội trời chung, sao chúng lại phải hòa khí, rồi lại hứa thả người.
- Vậy ý ngươi là gì?
- Theo mạt tướng, đối phương đã cạn hỏa khí, cho nên mới phải dùng cách đe dọa rồi thỏa thuận lui binh.
- Đúng vậy, đây rõ ràng là địch yếu nhưng giả mạnh.
Nhiều viên tướng khác cũng cảm thấy như vậy không sai.
Tuy nhiên, Maha Shila không chủ quan, y hỏi kỹ viên tiểu tướng giữ căn cứ phía bắc, rằng quân Hoài Nhân tấn công ra sao, khí thế có gấp gáp gì không, còn dùng hỏa khí