"Sư...!sư huynh! Sao huynh lại...!lại ở đây vậy ạ..?"
Trần Khải Ngôn không nói không rằng, hắn nhướng mày nhìn về một phía.
Hai người kia nhìn theo thì thấy cái bảng hiệu to tướng trước mắt ghi ba chữ "Nam Thị Quán".
Bạch Ngân Hoa kia liền mau chóng nói "Thì ra đã đến nơi rồi, may quá!"
"Hai người làm gì mà đứng trước cửa nơi làm ăn của người ta ôm ôm ấp ấp, còn làm rơi rớt đồ ăn xuống đất như vậy hả?"_Trần Khải Ngôn nghiêm mặt hỏi.
Hai người kia lưỡng lự một lúc thì Bạch Ngân Hoa nhanh trí lên tiếng "Sư huynh! Bây giờ đã là lúc nào rồi mà huynh còn hỏi mấy chuyện linh tinh này." Nói rồi nàng nhanh chóng tiến lại gần rồi đẩy hắn đi vào bên trong "Ta đói sắp chết rồi nè, chúng ta còn phải tính chuyện đại sự nữa đó!"
Trần Khải Ngôn chưa kịp nắm tình hình đã bị đẩy đi làm cho hắn xém té mà kêu lên "Đại sự cái gì? Muội từ từ thôi!"
Lục Thừa Phong đứng bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng động đậy lẩm bẩm "May mà muội ấy nhanh trí.
Mình bị gì vậy nè, không phải chỉ là đỡ muội ấy thôi sao?" tự hỏi rồi tự y cũng chẳng có câu trả lời, y chỉ biết lắc đầu rồi đi vào trong.
Bên trong quán trọ này bên trong thoáng mát, sạch sẽ lại còn có quán ăn nhỏ ở bên dưới rất tiện lợi, vừa hay không cần phải mua thức ăn bên ngoài.
Ba người kia chọn đại một cái bàn ở bên trong rồi ngồi đó bàn chuyện "đại sự" mà Bạch Ngân Hoa kia nói.
Vì Trần Khải Ngôn kia vốn chưa biết chuyện gì nên hai người bọn họ lần lượt kể chuyện Lễ Tế Cô Nhi cho hắn nghe.
Trần Khải Ngôn nghe xong không những không kích động hay bất ngờ mà lại rất điềm tỉnh.
Hắn nhíu mày, suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng "Không ngờ trên đời này lại có câu chuyện đáng sợ như vậy."
Bạch Ngân Hoa nghe xong liền đập bàn một phát rồi kêu lên "Cho nên chúng ta phải cứu bọn trẻ đó khỏi con quái thú kia mới được."
Lục Thừa Phong nghe nàng nói to như vậy liền mau chóng bịt miệng lại nhắc nhở "Bạch Ngân Hoa muội nhỏ tiếng thôi!"
Bạch Ngân Hoa nhăn mặt cầm lấy tay y rồi bỏ ra, tiện mồm mà mắng thêm một câu "Cái tay thối của huynh vậy mà lại dám để vào miệng ta."
"Muội!"
"Được rồi! Được rồi! Xin hai người đó! Đừng có mà cãi nhau nữa, ta nghe nhức đầu chết đi được!"_Trần Khải Ngôn nhíu mày nói.
Bạch Ngân Hoa kia lại còn cố nói thêm "Là tại huynh ấy..."
Không để nàng nói dứt câu Trần Khải Ngôn đã vội lên tiếng chặn họng "Muội bớt nói vài câu đi! Không phải là nói muốn cứu người sao? Ta thấy hai người cứ cãi nhau như vậy, con quái thú đó không chừng thấy tức giận mà ăn luôn đầu hai người đó!"
Lúc này hai người kia im lặng không nói gì, Trần Khải Ngôn bắt đầu vào vấn đề