Chương 53 Thanh Minh trọng thương
Dì Hoa đang trong cung điện hưởng thụ những bức tranh treo trên tường đại sảnh, từng bộ bốn bức một. Dì xem tấm tranh mây che bảy phần một trái núi không biết người vẽ tranh muốn biểu hiện ý gì, đang miên man suy nghĩ bỗng nghe trước cổng có tiếng động, nàng chạy ra thì thấy hai cô gái bị điểm huyệt nằm đó. Nàng xem hai cô gái thì thấy chỉ là hai người phàm nhân thì yên tâm lại giải huyệt cho họ.
- Hai cô là ai, bị ai điểm huyệt, sao lại vào được nơi đây.
- Chúng cháu bị hai thầy trò thằn Bành Vũ bắt cóc rồi điểm huyệt đem lên một chiếc thuyền nhỏ chở đi, mấy tiếng sau lại bị người đem lên một chiếc thuyền lớn, sau đó anh Minh đến đem hai cháu vào đây.
- À vậy ta biết rồi, thì ra chúng cháu được cháu Minh cứu. Vậy cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi chờ nó về.
- Đây là đâu vậy cô?
- Các ngươi gọi ta là Dì giống cháu Minh hay hơn. Đây chính là không gian của cháu Minh, hai cháu thấy thế nào, có đẹp không?
Hai nàng không tin vào tai mình tưởng mình nghe lầm lại hỏi:
- Dì nói sao, cả cung điện sang trọng này cũng là của Minh à?
- Của nó cả đấy nhưng nó chỉ mới bước vào có một lần, e rằng trong cung điện có những vật gì nó còn chưa rõ.
Dì Hoa dẫn hai người đo tham quan khắp nơi trong cung điện, hai đứa xuýt xoa không ngớt nói:
- Những cung điện cháu mới chỉ nhìn thấy trên truyền hình nhưng xem ra những cung điện đó so ra còn kém cung điện này, ở trong mát mẻ thoải mái làm sao, không khí trong lành, không thấy một hạt bụi, đồ dùng lại đầy đủ tiện nghi.
- Ở đây phòng ốc tất cả còn trống, chỉ có một phòng phía ngoài đầu tiên ta đang ở, các cháu có lẽ phải chờ ở đây mất hôm, vậy chút nữa tự chọn phòng cho mình mà ở.
Hai đứa nói bàn một chút chọn một phòng hai đứa ở chung.
Dì Hoa sau khi tham quan xong nội điện lại tiếp tục dẫn hai đứa xem khu vườn chung quanh, cây cỏ được cắt xén thành hình thú vật, hay một nghệ thuật lạ mắt. Lại có vườn bông, trước sau đều có bồn phun nước, năm cáì ao cá nổi lớn nhỏ khác nhau bằng kiếng, bên trong nuôi những con cá kiểng khá quen thuộc, mười loại cá rồng, cá la hán, cá đĩa cảnh, cá sặc cảnh, cá vàng....., chung quanh lại có nhiều loại chim lạ xem rất đẹp mắt đến làm tổ hay vui chơi bay lượn hót líu lo, khiến người ta cảm thấy mình đang sống nơi tiên cung.
Hai cô đang hưởng thụ trong vườn hoa, cây cảnh bỗng thấy phía trước một con mèo màu vàng trông thật đáng yêu nên định chạy lại bắt chơi thì Dì Hoa lên tiếng:
- Đừng bắt nó, nguy hiểm đó.
Thì ra con Kim Miêu của Minh đang dạo quanh quẩn nơi đây, Dì Hoa thỉnh thoảng cũng gặp, nó hay đi vào cung điện dường như nhớ chủ nên đi tìm. Từ ngày nó vào đây đã hơn mười năm tu vi đã đạt tới lục giai, chưa gặp lại Minh lần nào. Dì Hoa biết nó nhớ Minh nên nói cho nó biết, khi nào gặp Minh sẽ nhắc đến nó, Kim Miêu hiểu tiếng người nhưng không trao đổi với Dì Hoa được.
- Con mèo dễ thương quá, sao Dì lại bảo nó nguy hiểm.
- Nó không phải tầm thường, tu vi của nó trong đây đứng vào hạng nhất nhì đó, cả Dì cũng không phải là đối thủ đó, vậy cháu bảo nó có nguy hiểm không.
- Vậy thú vật đứng hạng nhất của Minh nuôi là gì?
- Bây giờ thú vật đứng đầu trong đây là một con bò cạp màu đen tuyền, lâu rồi Dì cũng không gặp. Sau đó là con Hỏa Vũ tu vi ngang hàng với Kim Miêu này.
Ba người vui sống với nhau hai ba ngày nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Minh đâu nên bắt đầu sốt ruột, chiều ngày thứ ba, ba Dì cháu đang ngồi chơi ở vườn hoa trước cung điện bỗng trời đất rung động, trời như muốn sập, mặt đất rung lên một hồi, rồi trên bầu trời đang quang đãng bỗng trở nên đen nghịt, một tiếng nổ mạnh lớn như tiếng sét giữa không trung, bầu trời như muốn xé ra làm hai, sau đó một tiếng bịch vang lên, mọi người theo âm thanh vọng lại thì nhìn thấy một xác người nằm yên co quắp, trên người quần áo dính đầy máu.
Dì Hoa vừa thấy vậy giọng run run la lên:
- Minh! Mau mau đến xem.
Dì Hoa đến xem thì thấy người Minh lạnh như băng nhưng còn chưa tắt thở thì yên lòng một chút nhưng hai hàng mi mắt ướt đẫm từ lúc nào không hay, cố gắng bình tĩnh nói:
- Chúng ta khiêng nó vào cung điện, vào phòng bên cạnh phòng Dì.
Sau khi đặt Minh lên giường nệm, Dì lại sai Huyền-Trâm đi nấu nước nóng pha ấm đem đến, ba người cẩn thận cởi áo quần Minh ra thì thấy năm lỗ thủng trên người trên tay phải hai lỗ, vai một lỗ ngực phải hai lỗ. Dì Hoa vội lấy khăn nhúng nước ấm lau máu chung quanh vết thương rồi lấy thuốc cầm máu đấp vào rồi lấy vải trắng băng cột lại, sau đó thay cho chàng quần áo mới.
Huyền-Trâm và Ánh Tuyết hôm nay bất ngờ thấy thân thể Minh thì đỏ mặt, tim đập thình thịch cả hai đều nghĩ „Không ngờ Minh nhìn dáng bề ngoài thư sinh mảnh dẻ là thế nhưng cơ thể chắc nịch, không có một chút mỡ dư thừa, cơ bắp ẩn tàng đầy lực lượng. Đúng là một thân thể cân đối, hoàn mỹ hấp dẫn đến tuyệt vời. Huyền-Trâm và Ánh từ lúc biết Minh khi chàng vào lớp nàng chỉ biết chàng võ công khá giỏi, khi so mấy chiêu với Chức hai nàng đều chứng kiến hai nàng bàn tán đánh giá công phu quyền cước của Minh tinh thông trên hai nàng một bậc. Sau đó vì lo việc học hành cũng không để ý đến Minh thêm, vả lại chàng chưa đáng kể là đẹp trai vì nước da hơi ngăm, kiến thức rộng, tài học xuất sắc, hai nàng đem chàng ra so với Lê Tuân thì đánh giá kém một bậc. Hôm nay thấy vốn liếng của chàng, nguyên cái cung điện này đã làm kinh người, tài năng cứ xem chàng có thể vượt biển khơi đột nhập thuyền cứu mình ra cũng đoán ra khả năng chàng như thế nào. Mấy ngày nay chuyện chung quanh xảy ra, hai nàng lại nghĩ thêm, Minh thật là có lắm chuyện thần bí dấu thật khéo. Khi ở trường hắn biểu hiện rõ ràng là học sinh nghèo, đơn giản, quần áo chỉ có hai ba bộ thay đổi, lắm lúc gặp chàng và Tuân khi đi học chẳng thấy mang sách vở, lúc nào cũng người không.
Huyền-Trâm đặc biệt sau biến cố bị bắt cóc nàng trở nên người suy nghĩ, suy nghĩ chính chắn hơn, tuy mới mười lăm tuổi, còn đang trong tuổi dậy thì nhiềư mơ mộng, nàng là ngườì thích luyện võ nhân tiện luyện thể dục thẩm mỹ khiến cho thân săn chắc, chân tay thon dài, nhất là đôi chân ngọc vẫn được bạn bè khen ngợi. Khổ nỗi nhan sắc mặt mũi hình dáng có thể phô bày, còn đôi chân con gái đâu có thể dễ dàng phô trương ra cho người ta xem như mấy thiếu nữ Tây phương hay mặc váy ngắn, quần sọc, quần áo tắm được.
Nàng mộng tưởng người yêu của mình phải là đẹp trai, cao ráo sáng sủa, ga lăng chiều chuộng , lãng mạn, võ công phải cao hơn nàng để có thể bảo vệ nàng. Trong lớp từ trước đến nay đối tượng nàng chú ý chính là Lê Tuân, hôm nay lại xảy ra chuyện biết một số bí mật của Minh khiến nàng chủ ý không rõ.
Ánh Tuyết là bạn học với Huyền-Trâm, sắc đẹp trội hơn Huyền-Trâm nhờ làn da trắng mịn, và mái tóc vừa dài vừa dày đen nhánh hòa hợp khuân mặt trái soan, mắt to lông mi dài, mũi cao môi lúc nào cũng hồng trông khá khiêu gợi. Nàng từ dáng điệu đến tính cách đoan trang thùy mị, lời nói nhỏ nhẹ, nhút nhát rụt rè, hay e thẹn, vì thấy mình nhu nhược, thân yếu đuối nên luyện võ cường thân, tự vệ. Nàng thấy Minh vì cứu mình gặp phải địch nhân bị trọng thương thì không yên, sau lại nhìn thấy thân thể của chàng thì con tim rung động đập thình thịch „không ngờ thân thể nam nhân cường tráng, đẹp như vậy“. Trong thâm tâm nàng vẫn mong có một người bên mình che chở bảo vệ, dù nàng đã luyện võ khá lâu, bản lãnh không kém nhưng bản tính vẫn như cũ nên thầm nhủ „Người yêu của ta nhất định phải là anh hùng, cường mạnh“. Nàng nhất quyết từ nay chọn Minh làm đối tượng yêu.
Một đêm khó ngủ yên giấc, Dì Hoa thỉnh thoảng thức dậy qua xem tình trạng Minh, hai cô gái bị biến cố ban ngày của Minh lo nghĩ vu vơ không sao nhắm mắt ngủ được.
Ngày hôm sau trời vừa tảng sáng ba người vừa ra ngoài thì giật mình kinh hãi, mấy ngàn yêu thú, chim muông, côn trùng đang xum họp chung quanh cung điện. Lạ lùng một điều, chim muông mọi ngày buổi sáng nào cũng hót líu lo hôn nay lại im lìm, không tiếng hót. Đặc biệt nhất, đẹp nhất là năm con chim ngũ sắc đuôi dài, trên cây cao nhất là một đôi Hoả Ưng bốn mắt sáng quắc nhìn về hướng cung điện nơi Minh đang nằm. Sau đến là một đàn Bò Cạp, một con lớn khổng lồ đồ sộ như chiếc xe hơi màu đen tuyền bóng láng, hai càng to lớn mạnh mẽ và cái đuôi cong đưa ra phía trước, phía sau lại có khoảng mấy chục con lớn nhỏ khác nhau.
Vừa nhìn thấy con bò cạp hai nàng run lên, tâm thần rung động sợ hãi, chân tay bủn rủn người muốn khụy xuống, thì Dì Hoa đã đỡ lấy hai nàng nói:
- Hai cháu mau vô Cung điện nghỉ ngơi đừng ra ngoài nữa.
Dì Hoa cũng vào phòng Minh nằm xem lại vết thương thì mừng thầm, những lỗ thủng đã hết chảy máu và đóng thành vảy, hơi thở vẫn điều hoà. Hết một ngày một đêm nữa, ba người ngạc nhiênn tất cả thú vật chung quanh ở phía ngoài vẫn ở yên một chỗ bên ngoài bọn chúng chầu chực ngày đêm không chịu đi. Sáng hôm đó thấy Minh mở mắt tỉnh dậy, thì Dì Minh thở phào nhẹ nhõm. Minh nhìn quanh giường thấy mình nằm trong một căn phòng rộng sang trọng thì ngạc nhiên hỏi:
- Dì Hoa! Đây là đâu?
- Cháu không nhận ra à, chính là một phòng trong cung điện của cháu.
- Trông khang trang đến xa xỉ.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng chim hót, thú rống lên như chúc mừng chủ nhân thoát nạn, lại thấy hai con hỏa ưng biến thành nhỏ lại bay đến đầu giường đậu hai bên.
- Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân thoát nạn.
- Ừ, các ngươi thật là có lòng đến đây tụ họp đông đủ.
- Điều đó có đáng chi đâu! Thôi tiểu vũ lui về để chủ nhân dưỡng sức.
Hai Hỏa Ưung bay đi ra, các thú vật từ từ giải tán hết. Một tiếng sau lại thấy năm con chim ngũ sắc bay đến chân mang theo nhiều thứ hoa cỏ, trái lạ đặt trên bàn bên giường. Minh thấy vậy nói:
- Thật là có lòng hiếu thảo.
Dì Hoa và hai cô gái thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Dì vội đi lấy đĩa đem các thứ đó bỏ vào.
- Chúc mừng Minh đại ca thoát nạn.
- Hai cô còn ở đây à, có khỏe không?
- Khỏe cả.Cám ơn anh Minh hôm trước đã