Chương 54 Thần Khí cổ bảo
Ba người yên lặng một lúc mới hoàn hồn, Ánh Tuyết bất chợt nói:
- Bây giờ đến phiên em.
Minh nhìn nàng mỉm cười bí hiểm hỏi:
- Cái gì! Em cũng muốn sao?
Ánh Tuyết nghe hỏi thì ngượng ngùng vội tấn công ngay hòng che dấu phần nào.
- Tay đấm, chém, chỏ, xỉa. Chân đá, đạp, quét phối hợp nhịp nhàng với bộ pháp tiến thối cực kỳ nhanh nhẹn. Song đối với Minh chưa kể là nhanh, chàng tránh né, gạt đỡ vừa quan sát thấy môn võ nàng sử dụng có nét giống mấy môn võ cổ truyền chàng đã thấy, nhưng rõ ràng chưa biết hết, đánh một hồi không đụng được đến người chàng, Ánh tuyết bất chợt đổi sang những đòn chân của Vovinam, người nàng dẻo lại nhẹ nhàng như yến, nhảy lên xoay người chân đá chân quăng hay hai chân liên tiếp đạp, nện gót, người vừa xuống đất lại lấy sức chân nhún nhảy bật lên, liên hoàn những đòn chân vờn trên đầu Minh. Nhưng vì Minh nhờ đã quen thuộc các đòn chân Vovinam nên tránh né đỡ gạt không hao tổn tinh thần, chỉ đơn giản đón chiêu, ngăn chặn trước khi chiêu thế thành hình là xong.
Đánh một hồi thân hình Ánh Tuyết lại bay đến, chàng tiến lên phía trước đón chiêu, lựa thế nhanh nhẹn đưa tay vào eo lưng nàng đẩy ngược lên, Ánh Tuyết đang đà bay đến bất chợt cảm thấy bàn tay đẩy ngay eo mình không kịp phản ứng đổi thế người mất thăng bằng té xuống, chưa hoàn hồn chờ mông và lưng nện xuống đất, bất chợt thấy lưng, hai đùi được người đỡ lấy. Khi nàng nhìn lại thì đã thấy Minh đang cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, thì ra nàng đã nằm trọn trong lòng chàng từ lúc lúc nào.
Minh bỏ nàng xuống rồi nói:
- Em luyện võ cổ truyền nào vậy? Còn có những đòn chân của Vovinam nữa.
- Em cũng không rõ, người dạy cho em biết nhiều thế võ cổ truyền lắm cũng không nói nguồn gốc môn phái nào.
Hai em chiêu số đã khá thành thục, nhưng tính nhanh, mạnh, chính xác đều chưa đủ, mai này ra sức tu luyện công pháp mới tăng cường linh hồn lực, tinh thần, và các cảm giác quan của mình có thể làm lợi thế dùng để chiến đấu. Chẳng trách được vì các em còn đi học, chưa trải qua khổ đau gì nhiều, lại chưa gặp trường hợp hiểm nghèo, địch không chết thì ta chết, lúc đó xuất thủ hạ thủ bắt buộc phải hiểm độc, toàn lực dùng hết tinh thần và thể chất tranh sống. Võ học của chúng ta kỹ thuật không kém chỉ là phải theo võ đạo, lấy cường thân, tự vệ là chính trừ những ai chuyên môn sống trong hoàn cảnh phải liên tiếp tranh đấu, điên cuồng luyện tập. Như tên Bành Vũ hắn thuộc loại điên cuồng luyện tập, say mê võ học, Tiệt quyền ý của hắn luyện, chiêu nào cũng ngoan độc, ngăn chặn triệt đường chiêu của đối thủ, đánh không để đối thủ có đường tấn công, họ lại luyện cảm giác quan cảm để đánh giá tình huống của mình với đối thủ.
- Hai em ở đây tu luyện thêm ta đi dò đường về đã.
Nói xong Minh đã dùng ẩn thân thuật đi ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Vừa ra khỏì đã nghe tiếng ầm ì chung quanh, nước áp vào thân thể, nhìn chung quanh thì thấy mình đang còn ở dưới đáy biển. Nghĩ lại hôm trước đụng vào thứ gì rồi bị đánh bay ngược trở lại. Minh dùng thần thức thấy phía đông một trăm hải lý rất nhiều cá mập hội tụ nơi đó bao vây một con bạch tuộc khổng lồ như trái núi, nó bị thương bị mất bốn cái tay đang trong tình trạng bị trọng thương, những con cá mập đánh hơi thấy máu liền đến kiếm ăn, chàng lại cẩn thận quan sát dưới đáy biển nơi đó thì giật mình thấy xác mảnh của một Nguyên Anh tu sĩ, cái xác bị cá mập cắn không còn ra hình thể người, không còn tay chân, chỉ còn đầu lâu xương sườn và một chút quần áo rách, nhìn thoáng cũng khó mà biết đây là xác người, nhìn kỹ Minh nhận ra là xác của Dương Viễn.
-“Không ngờ Nguyên Đan kỳ Dương Viễn phải bỏ xác ở đây, nguyên anh xuất khiếu trốn thoát. Không biết ở đây đã xẩy ra chuện gì, xem thương thế của con cự Bạch Tuộc kia thì chắc đã trải một cuộc chiến kinh khủng. Chàng lại tiếp tục dò xét thì lại thấy mảnh xác của Kiều Thiên, lần này Lưu Vân Tông hai Nguyên Anh kỳ bị bỏ xác nơi đây, khi tra xét hết chung quanh kỹ càng không phát hiện thêm xác nào, nhưng lại thấy phía xa nơi đáy biển có một cái thuyền chỉ nhỏ bằng bàn tay như đồ chơi trẻ em chàng bơi lại đó cầm lên thì thấy cái thuyền bị hư, đáy thuyền có vết nứt. Xem một lúc chàng giật mình nhận ra „Đây chẳng phải con thyền mình đã đột nhập để cứu Huyền-Trâm và Ánh Tuyết sao, thì ra thuyền nhỏ này là một kiện linh bảo, chàng đem cất nó vào trữ vật chỉ chờ khi nào rảnh đem ra xem sau, không biết kiiện bảo vật này của vị nào trong năm Nguyên Anh kỳ mình đã gặp, có lẽ trong lúc tranh đấu chiếc thuyền trong lúc chưa kịp thu bị con cự Chương Ngư đánh chìm. „Chẳng trách khi mình đột nhập vào thuyền liền bị phát hiện,nếu vậy chưa hẳn bọn họ có bảo kính gì, chỉ là mình vào ngay trong bảo khí của người ta nên bị phát hiện mà thôi“
Năm vị Nguyên Anh này tại sao lại đụng phải cự Chương Ngư ở biển Nam Hải này? Họ đến đây tụ họp làm gì? Chuyện giữ hai nàng Huyền-Trâm và Ánh Tuyết chỉ là trong lúc tình cờ thì không thể có liên quan đến sự có mặt đồng thời của bọn họ. Và con Cự Chương Ngư kia chắc cũng không tình cờ ẩn dấu ở nơi biển sâu này. Hôm trước đụng phải vật nọ bị đánh bay ngược trở lại xem ra chính là kiệt tác của con yêu thú này. Chàng chưa để tâm đến nó lại đi đến xác hai Nguyên Anh kỳ xem xét thì thấy không để lại vật gì, trữ vật nhẫn của họ chắc đã bị một con trong đàn cá mập muốt mất.
Nhìn lại phía con cự Bạch Tuộc yêu thú, Minh suy nghĩ nó đang bị trọng thương, nếu để nó tự chữa khỏi, sau này nó lại hại các thuyền bè đi lại nơi đây.
Chưa biết sẽ xử con cự Bạch tuộc ra sao thì cảm thấy phía trên không khí ba động liền đem thần thức ra dò thì ra ba vị Nguyên Anh của Tử Hà Tông không biết đi đâu đã trở lại. Minh cẩn thận kiếm chỗ kín đáo ẩn núp, chàng chưa chắc chắn họ có thể phát hiện xem thấu ẩn thân thuật của mình không nên cẩn thận thì hơn. Vừa vào chỗ núp thì Minh nghe một người trong bọn họ nói:
- Kiện „thần khí“ sắp xuất thế tại Phàm giới tưởng rằng bí mật không ngờ ngoài Lưu Vân Tông và chúng ta biết tin tức, lại có cả Yêu thú cũng biết đến đây tranh đoạt.
- Cửu giai yêu thú Cự Chương Ngư bị ba người chúng ta quần công mười tiếng đồng hồ cuối cùng bị thương chạy thoát, hai