Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Cô ấy vẫn còn sống.


trước sau



Hoàng Phủ Thiên Kỳ đau lòng nhìn cô, anh cũng cảm thấy bản thân thật sự không đáng được cô tha thứ. Nhưng dù thế nào anh cũng phải bảo vệ mẹ con cô an toàn, như vậy cảm giác tội lỗi của anh mới giảm được chút nào đó.

" Anh biết rồi, anh sẽ không tìm cách đến gần ba mẹ con!" Để Từ Thiên Phương có thể bình tĩnh lại, anh chỉ có thể nói như vậy.

" Tốt nhất là anh nên nhớ kỹ những lời này!" Cô thở mạnh đáp lại anh.

Nhận được những lời mình mong muốn, Từ Thiên Phương xoay người tính toán muốn rời đi, nhưng lúc này Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại lên tiếng.

" Em có muốn gặp Alice không? Cô ấy vẫn còn sống!"


Từ Thiên Phương bước chân dừng lại, tai cô như bị ù đi, đôi mắt của cô ẩm ướt một màng hơi nước. Khỏi phải nói trong lòng cô bất ngờ đến cỡ nào, cô chỉ muốn đến gặp Alice và ôm cô ấy thật lâu.

Hoá ra ngày đó Alice vẫn chưa có chết, cô ấy được Hoàng Phủ Thiên Kỳ cứu sống, và đưa đến nước Y để điều trị. Chuyện này không có người biết, cho nên tin tức cũng không được cập nhật đến.

Nhưng Từ Thiên Phương cố nuốt nước mắt vào trong, thang máy vừa lúc lên đến, cô nhanh chân đi vào trong mà không thèm ngoảnh mặt lại.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở lại trái tim như rỉ máu, lần này xem ra cô đã xem anh là kẻ thù của mình mất rồi. Nhìn vào đôi mắt cô lúc nãy, anh chỉ cảm nhận được sự thù hận và căm phẫn.

" Bệ Hạ, Từ tiểu thư sao lại xúc động như vậy? Ba năm trước cô ấy đâu có như thế, lúc nhận lại chiếc nhẫn kia vẫn còn rất bình tĩnh mà!" Ân Vệ khó hiểu hỏi, hắn lúc nãy cũng hoảng sợ trước gương mặt giận dữ của cô.

Anh trầm ngâm một lúc lâu, rồi chợt nghĩ đến điều gì, hai tay không tự chủ đã siết lại thành quyền." Là Đông Phương Ngọc Châu, ba năm trước chắc chắn cô ta đã nói gì đó với cô ấy rồi!"

" Ân Vệ, đến chỗ của Cung Trạch đi hắn chắc sẽ biết gì đó!" Nhớ đến Cung Trạch, anh lại ra lệnh cho Ân Vệ đi tìm hắn.

Bên này Từ Thiên Phương đã xuống đến tầng trệt, nhưng hai đứa trẻ cùng Lucas và Aron vẫn còn ở đây mà chưa đi.

" Lucas, sao các người còn ở đây? Mau đưa hai đứa trẻ về nước đi!" Cô gằn giọng ra lệnh cho họ, vì giận mà không thèm nói chuyện với tụi nhỏ dù chỉ một chút.

" Mami, Tiểu Bảo không muốn về, con muốn ở lại với mami và papa!" Thiên Bảo nghe vậy liền chạy đến níu lấy vạt áo của cô kêu lên, đôi mắt mong chờ nhìn cô.

" Đó không phải ba của con, con và anh trai phải rời khỏi đây ngay cho mami!" Cô lạnh lùng nhìn con trai nói.


" Mami, tại sao mẹ lại không muốn con và Tiểu

Bảo ở lại? Là vì ba ở đây sao?" Thiên Long không nhịn được nữa, cậu bé lên tiếng chất vấn cô.

" Thiên Long, mami biết chuyện lần này là do con bày ra. Con và em mau về cho mẹ, chuyện hôm nay mẹ sẽ tha thứ cho hai đứa!" Cô không hài lòng với con trai, liền lớn giọng nói.

" Mami, người và ba ai cũng ích kỷ cả!" Thiên Long nước mắt lăn trên má, cậu nhóc nói xong liền xoay người chạy ra ngoài đường lớn.

" Thiên Long, con đứng lại đó cho mami!" Từ Thiên Phương hoảng hốt kêu lên, đây là lần đầu cô thấy con trai phản ứng mạnh như vậy.

" Kétttt!" Một âm thanh lớn vang lên khiến tim của Từ Thiên Phương muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Thiên Long!"

" Tiểu thiếu gia!" Mọi người ở sảnh đồng thanh la lên.

Từ Thiên Phương nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn thấy cậu nhóc đang ngã lăn trên đất, cô bước đến ôm con trai đứng lên." Con có sao không? Nói cho mami nghe đi, có chỗ nào bị thương hay không?" Cô hoảng sợ hỏi cậu bé.

" Mami, con và Tiểu Bảo không có ba đã rất thiệt thòi, có thể cho bọn con ở lại không?" Cậu nhóc không có trả lời câu hỏi của cô, chỉ nghẹn giọng nói.

" Được rồi, hai đứa có thể ở lại với mami!" Từ Thiên Phương đỏ mắt nói, suy cho cùng thì cô cũng có lỗi với bọn trẻ, khi sinh chúng ra mà không thể cho chúng được một gia đình hoàn hảo.

Bởi vì Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở đây, cho nên cô không muốn cho bọn trẻ ở lại nơi này. Cô cho người sắp xếp một căn hộ chung cư cao cấp gần đó, rồi mang hai đứa trẻ đến.


Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Ân Vệ đã đi lối VIP ra ngoài, cho nên anh không biết những chuyện đã xảy ra ở phía trước, một đường đi thẳng đến nơi giam giữ Cung Trạch.

Ở trong phòng tối hắn như một kẻ điên, lúc thì cười lúc lại khóc trong vô vọng, hắn thật sự sai khi tiếp tay với Đông Phương Ngọc Châu hại Từ Thiên Phương. Bây giờ Uyển Nhi của hắn đã cứu được, nhưng cô ta lại không còn nhớ đến hắn nữa rồi.

" Cạch!" Đang lúc Cung Trạch như mất hồn ngồi co ro trên đất, cánh cửa lớn đã mở ra, hắn híp đôi mắt nhìn tới.

" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, ngươi còn đến đây làm gì? Ta bây giờ không phải sống cũng như chết rồi sao? Ngươi vẫn chưa hài lòng?" Hắn đau đớn nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ lên tiếng.

" Hôm nay ta đến đây là có chuyện hỏi ngươi, ba năm trước Đông Phương Ngọc Châu đã nói gì với Phương Phương? Ngươi biết có đúng không?" Anh đi đến túm chặt cổ áo hắn kéo lên hỏi.

" Hahaha, hoá ra ngươi tới tìm ta là vì chuyện này sao? Ngươi nghĩ ta sẽ nói à?" Cung Trạch phá lên cười đáp.







trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện