Mạnh Thiếu Khiêm trở về nhà đã là tám giờ tối.
Lệ Ái thấy anh vào phòng ngủ liền đi đến trước mặt anh.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
“Thiếu Khiêm, em có chuyện muốn nói với anh.”
Mạnh Thiếu Khiêm nhíu mày một cái sau đó đáp:
“Được, em lại muốn nói gì nữa? Nếu là chuyện tình cảm của em thì tôi không muốn nghe.”
Lòng Lệ Ái trùng xuống nhưng cô vẫn không tỏ vẻ đau khổ thay vào đó là sự bình tĩnh mà nói ra bốn chữ:
“Em mang thai rồi”
“Lặp lại”
Mạnh Thiếu Khiêm gằn giọng, mắt nhìn chằm chằm Lệ Ái.
Cô nói lại:
“Em nói em mang thai.
Cái thai đã ba tháng”
Không gian như ngưng đọng, Mạnh Thiếu Khiêm từng bước áp sát Lệ Ái vào tường.
Hơi thở trầm thấp vây lấy cô.
Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Lệ Ái lên, giọng nói tuy nhẹ như lông vũ nhưng vẫn mang đầy sát khí:
“Nói cho tôi đây không phải sự toan tính của em.
Còn nữa, tại sao khi biết có thai em không nói với tôi?”
Lệ Ái căng thẳng mím môi, hai mắt mở to quan sát nét mặt người đàn ông.
Dường như mọi sự yếu đuối trước đây đều đã trở nên chai sạn, cô vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh mà đáp:
“Chuyện đã đến nước này rồi anh muốn nghĩ sao về em cũng được, em không biện minh gì cho mình cả.
Còn việc không nói với anh khi vừa phát hiện là do em không đủ dũng khí.
Anh còn bao nhiêu việc phải lo, em không muốn anh phải phiền lòng thêm nữa….Bây giờ có phiền chắc cũng không còn cơ hội nữa rồi….Thiếu Khiêm à, hợp đồng giữa chúng ta không có mục chịu trách nhiệm nếu có việc xảy ra ngoài ý muốn nên em không cần anh phải có trách nhiệm với em và con.
Cứ xem như hôm nay anh nghe thấy một câu chuyện hài hước đi rồi ngày mai hãy quên nó.
Xem như giữa chúng ta không có ràng buộc nào cả, con chỉ là của em thôi.
Anh có hạnh phúc của anh, em không thể dùng đứa bé ra để ràng buộc được.
Thật ra em đã đoán trước sẽ có kết cục này nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến như vậy, nếu em không bất cẩn thì sẽ không có chuyện xảy ra.
Về sau anh không cần lo cho em nữa, em có thể tự lo liệu được.
Việc em gây ra em sẽ tự mình gánh vác.
Em chỉ mong anh mỗi ngày luôn được hạnh phúc, thế là đủ.
Anh không thể bắt em bỏ con đi đâu nha, con là của em, ở trong bụng em nên em được định đoạt.
Hết rồi, em chỉ có bấy nhiêu để nói thôi…! À, em nhìn thấy cô gái anh yêu rồi đó nhé, cô ấy xinh đẹp lắm, hai người rất hợp nhau.”
Nụ cười thật tươi hiện lên trên đôi môi anh đào khi lời nói vừa dứt, Lệ Ái không tin cô có thể có được bản lĩnh để đối mặt với Mạnh Thiếu Khiêm nói chuyện này.
Anh đã biết, xem như gánh nặng bao lâu nay trong tim cô đã được buông bỏ.
Từ nay sẽ hình thành thói quen không có anh và trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước.
Mộng mơ bấy nhiêu là quá đủ, cô không nên với lên thêm nữa.
Mạnh Thiếu Khiêm không vội nói mà vẫn giữ nguyên tư thế giam cô trong vòng vây của mình.
Hơi thở trầm thấp cứ thế tiếp tục bao quanh Lệ Ái.
Cô không nhúc nhích, đôi mắt vẫn căng ra mà nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm.
Mạnh Thiếu Khiêm buông hai tay ra, khuôn mặt cương nghị thoáng lạnh lẽo.
Anh nói:
“Cho đến lúc đứa bé chào đời, chúng ta sẽ tính tiếp chuyện hôm nay.
Tôi không phải vô trách nhiệm đến độ việc mình làm ra mà không nhận.
Hợp đồng giữa chúng ta kết thúc, từ đây em được tự do.
Nghỉ ngơi đi!”
Nói rồi Mạnh Thiếu Khiêm đi một mạch ra khỏi phòng ngủ, Lệ Ái dõi mắt theo tấm lưng rộng lớn mà tim đau như cắt….Anh chịu thừa nhận đứa con này là tốt quá rồi, cô sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa….Anh đã cho cô quá nhiều nhưng cô chỉ mang lại phiền toái cho anh mà thôi…..
Mạnh Thiếu Khiêm ở thư phòng ngồi trên sofa uống rượu.
Anh đang khó chịu cái gì vậy, một phần là lỗi ở anh đã không quan sát Lệ Ái kĩ càng, không thể trách cô được….Còn về đứa bé, khi nghe Lệ Ái nói anh có phần sốc nhưng đã bình tĩnh lại.
Bản thân là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, anh hiểu cảm giác thèm khát có được một gia đình là như thế nào.
Cho nên anh không thể không nhận con của mình được.
Lệ Ái muốn mang thai sao? Không, cô chỉ là một đứa trẻ là do anh ban đầu mang về cho nên xảy ra chuyện thế này lỗi lớn là ở anh…Tạm thời sẽ là như vậy để đến lúc đứa bé chào đời sẽ tính tiếp.
Trước mắt anh đang có kế hoạch sẽ vạch trần những kẻ đang