Một ngày mới lại đến, sáng nay có cơn mưa nhỏ nên khí trời hơi âm u và se lạnh.
Trong phòng ngủ.
Mi mắt động nhẹ, Lệ Ái thức dậy sau giấc ngủ say.
Hai mắt nhìn vào khoảng không vô định khẽ thở dài.
Vậy là đã trôi qua mấy ngày kể từ lúc cô nói cho Mạnh Thiếu Khiêm biết mọi chuyện.
Anh vẫn lãnh đạm và lạnh nhạt.
Mỗi ngày anh đều như trước cho vệ sĩ đến đón cô tan học rồi chuyển tiền vào thẻ ngân hàng để cô cần gì thì mua nhưng một câu cũng chẳng nói.
Chỉ khi cô cất tiếng hỏi thì anh mới trả lời rồi lại trở về trạng thái băng lãnh.
Lệ Ái đã dần quen, cô không còn muốn nghĩ đến nữa.
Người ta không cần đến cô cô còn hi vọng gì.
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến bé con ở trong bụng, Lệ Ái có chút tủi thân nhưng cô lựa chọn không nói cho Mạnh Thiếu Khiêm.
Một lời đã định, không phiền đến anh thì là không phiền.
May mà mang thai khoảng thời gian gần kết thúc năm học nên cô sẽ bảo lưu điểm và rút học bạ.
Quyết định này Lệ Ái đã nghĩ rất lâu và cô sẽ nói với mẹ sau khi hoàn thành.
Cứ xem như bà nuôi cô tốn công sức đi nếu bà tha thứ thì về sau cô sẽ cố gắng tìm một công việc nào đó ổn định để lo cho bà và để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Không muốn cũng phải làm, cô còn có một đứa con nữa mà, phải nghĩ đến tương lai khi con ra đời từ bây giờ sẽ tốt hơn.
Tiết học bắt đầu sau giờ giải lao nên tránh được cơn mưa, có thể lát nữa cô đi học sẽ tạnh.
Đưa mắt nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính trong suốt, lòng Lệ Ái đầy phiền muộn.
Lúc này Mạnh Thiếu Khiêm từ phòng thay đồ đi vào với tây trang hoàn chỉnh.
Anh thấy Lệ Ái đang ngẩn ngơ thì cất tiếng:
“Hôm nay không đi học sao?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Lệ Ái từ từ quay mặt lại.
Khẽ nở nụ cười nhạt, cô nói:
“Dạ có nhưng mà sau giờ ra chơi mới đến tiết học.
Hôm nay anh chủ động nói chuyện với em nên trời mới mưa nè.
Nói vui thôi, Thiếu Khiêm à, nhớ mang theo dù! Tuy anh đi ô tô nhưng mấy lúc di chuyển ra xe cũng không thể tránh được mưa, cứ mang theo dù phòng hờ đi.
Dạo này thời tiết thất thường lắm, sẽ cảm đó.”
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn cô không nói gì nữa.
Vốn đã quay người đi thì Lệ Ái lại nói:
“Thiếu Khiêm, ừm, từ nay anh đừng kêu vệ sĩ đến đón em nữa.
Em đi xe buýt được rồi.
Với cả em lớn rồi mà, giờ tan học cũng sớm nữa, đường đi đông người sẽ không sao đâu.
Bao nhiêu năm em đi xe buýt rồi nên kinh nghiệm đầy mình.
Với lại mấy lúc em muốn đi mua đồ cho con, không thể để vệ sĩ theo được, sẽ phiền đến anh mất.”
Mạnh Thiếu Khiêm mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài và rất nhanh quay lại, trên tay cầm theo một cuốn sổ kèm bút.
Đi đến bên giường chìa ra đưa cho Lệ Ái.
Tiếng nói trầm thấp vang lên:
“Muốn mua cái gì thì ghi vào đây rồi đưa cho tôi, tôi sẽ gọi người mang đến cho em.
Nếu không muốn có vệ sĩ thì sau giờ học tôi sẽ đến đón em.
Em muốn tự do nhưng không phải bây giờ.
Đứa bé cũng là con tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ nó.
Lỡ như trên đường xảy ra bất trắc thì thế nào, em nghĩ đi xe buýt lúc nào cũng trống chỗ cho em ngồi sao? Họ chen lấn xô đẩy cũng không biết em mang thai, xảy ra chuyện gì kể cả em và con cũng bị ảnh hưởng.
Em lựa chọn đi.”
Lệ Ái mím môi không đáp lại, cô vừa vui vừa buồn.
Vui vì Mạnh Thiếu Khiêm phần nào nghĩ đến bé con, buồn vì anh nghĩ cô muốn rời khỏi anh, muốn đi tìm tự do.
Thật ra nếu muốn đi thì đã đi từ lúc biết người cũ của anh trở về.
Chỉ là cô muốn được gần anh thêm một chút, bên anh thêm một chút, cảm nhận hơi ấm của anh thêm một chút và cũng là hi vọng thêm một chút.
Nhưng mà đổi lại chỉ có chua xót….
Qua một lúc, Lệ Ái mới cất tiếng:
“Anh có thời gian đón em à? Thiếu Khiêm, anh nên nhớ bên cạnh anh còn có một người phụ nữ nữa.
Đó mới là người anh cần quan tâm và yêu thương.
Em có thể tự lo cho mình và bé con, anh không cần lo lắng đâu.
Em muốn tự đi học, tự về nhà và chính tay em sẽ mua từng món đồ cần thiết cho con.
Anh nghĩ thế nào cũng được, quyết thế nào thì tuỳ anh nhưng em sẽ không đáp ứng.
Anh có thể cưu mang, thương hại em cả đời sao? Em cũng không dùng bé con ràng buộc anh hà cớ gì anh phải gồng mình lên như vậy?”
“Lệ Ái”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm giọng kêu tên cô, anh đưa tay bóp