Mạnh Thiếu Khiêm lắng nghe cô nói mà lòng hạnh phúc cũng như xót xa.
Lệ Ái quá hiểu chuyện, cô luôn khiến anh phải tự hào vì những sự quyết tâm cố gắng chinh phục cái không thể của mình.
Còn điều gì trên đời mà thỏ con anh chưa làm được nữa? Hình như còn nhiều nhưng việc cô làm được thì chưa chắc người khác đã làm được….Minh chứng là làm Mạnh Thiếu Khiêm anh từ băng thành lửa nồng nhiệt yêu cô.
Tiếng thở ấm nóng bên tai Lệ Ái, Mạnh Thiếu Khiêm đưa tay vòng ra trước cầm lấy bàn tay Lệ Ái rồi nói:
“Ái Ái, anh không thể khiến em cực khổ thêm nữa và cảm ơn em đã nghĩ cho anh nhiều như vậy, anh vui lắm.
Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi và nếu em thích thì có thể đáp ứng em.
Nhưng mà trong tầm kiểm soát nếu vượt giới hạn thì xem như bỏ nhé, không được tổn hại đến sức khoẻ.
Kiệt nhi còn nhỏ nếu em muốn đến văn phòng thì có thể gửi thằng bé sang cho má Hạnh chăm chiều anh với em đến đón.
Không thì làm tại nhà, em sẽ có được nhiều sự thoải mái và có thể chăm Kiệt nhi.
Anh không ép em, em thích thế nào thì là thế đó.
Phương án ba là anh đưa con trai đến công ty cùng mình luôn để tiện chăm sóc mà em cũng đỡ được một phần.
Ái Ái em thấy thế nào?”
Lệ Ái suy ngẫm trong lòng anh, cô cũng nghĩ đến việc con trai còn nhỏ.
Cô đi làm rồi bỏ bê con như trước thì tội lắm…Lúc ấy khó khăn nên cô dồn dập kiếm tiền phải gửi bé nhờ trông giúp nên cũng chẳng biết bé ở nhà thế nào, cô cũng chỉ có thể gọi điện thoại về hỏi vài câu rồi đến chiều mới đón.
Bây giờ có điều kiện tốt, cô đi làm hay không không quan trọng, quan trọng là con trai ngày một lớn và nhận thức của bé về mọi thứ sẽ tăng lên ở một trình độ khác…….Nếu cả cô với Mạnh Thiếu Khiêm đều đi làm nhờ người giữ hộ con trai thì sẽ giảm sự tương tác với con.
Chưa kể nhiều lúc dồn dập việc phải tăng ca các thứ rồi không có thời gian quan tâm bé….Vậy bọn họ làm ba làm mẹ để trưng à….?
Không gian chìm đắm trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở trầm ổn của hai người.
Lệ Ái sau một lúc lâu suy nghĩ thì đưa ra được quyết định.
Cô hơi nghiêng ra sau bắt đầu nói với Mạnh Thiếu Khiêm:
“Em nghĩ rồi, em sẽ làm việc ở nhà như vậy tiện nhiều thứ mà không khiến Tiểu Kiệt phải tủi thân khi mà xa ba mẹ cả ngày.
Con còn nhỏ quá em không thể vì yêu thích của bản thân mà làm tuổi thơ của con mình chỉ có sự cô đơn, thiếu thốn trong chính gia đình mình.
Thiếu Khiêm, em sẽ trao đổi với văn phòng rồi ở nhà làm việc từ xa.
Anh thấy thế nào?”
Tiếng cười nhỏ của Mạnh Thiếu Khiêm phát ra trên đầu vai cô.
Đôi môi tìm đến gò má mềm mại hôn lên đó rồi cất tiếng:
“Được, anh đồng ý! Nhưng nếu có việc cần gấp đến văn phòng mà không thể ở nhà giải quyết thì phải báo cho anh ngay để anh biết còn tìm em.
Ái Ái, lần đó em nói em rời đi anh không nghĩ em sẽ đi nhanh như vậy.
Cảm giác khi về nhà thấy trống trải anh đã rất sợ….Lúc đó anh biết chính mình đã mất đi ánh sáng của cuộc đời rồi….Anh sợ hãi mà điên cuồng đi tìm em với con, anh hi vọng mỗi một nơi anh đi qua, tìm qua thì sẽ có nơi có hai người…nhưng cuối cùng chỉ có nỗi thất vọng……Ái Ái, anh nhận ra bản thân yêu em quá muộn cho đến lúc mất đi anh mới hối hận vì sao không nói cho em sớm hơn….Anh không đủ tin tưởng trái tim mình, anh cũng không tin tưởng mình sẽ mang đến bao nhiêu hạnh phúc cho em bởi vì từ nhỏ cho đến khi trưởng thành trong thế giới của anh chỉ tồn tại bóng tối cùng những ô uế, cặn bã, lừa dối của xã hội…..Cho nên Ái Ái à, nếu em cảm thấy anh chưa tốt thì hãy nói và dạy cho anh để anh cải thiện….Đừng rời đi và nếu có đi thì làm ơn hãy cho anh biết….Anh rất cần em!”
Từng lời nói trầm thấp nhưng đầy chân thành của Mạnh Thiếu Khiêm như đánh thẳng vào trái tim của Lệ Ái.
Cô cảm nhận anh lo lắng và đầy sợ hãi.
Từ khi gặp lại cho đến lúc này Lệ Ái phát hiện Mạnh Thiếu Khiêm thay đổi rất nhiều.
Anh mềm mỏng hơn, có phần yếu lòng và đầy bất an dù bề ngoài người ta nhìn thấy anh vẫn là một Mạnh thiếu cao cao tại thượng đầy băng lãnh và nhẫn tâm.
Tia đau lòng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, Lệ Ái xoay người lại ôm lấy cổ anh trao cho anh nụ hôn mang hàm ý trấn an trên trán.
Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, miệng mỉm cười dịu dàng và nói:
“Thiếu Khiêm, em biết giữa chúng ta đã tồn tại quá nhiều đau thương và sâu trong tận đáy lòng luôn tồn tại những cái gai chẳng thể nhổ đi.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, gai không thể nhổ thì có thể lắp nó bằng sự thấu hiểu và dung hoà trong tình yêu giữa em với anh.
Chúng ta đã ở cạnh nhau, anh nói yêu em, em nói em ở mãi bên anh thì sẽ không rời đi.
Một lời đã định chỉ cần chúng ta thực hiện mà thôi.
Em nói rồi, em quyết định quay về sẽ là lần cuối em lấy trái tim của mình đánh cược với anh.
Nếu tổn thương em sẽ không vực dậy được nhưng em cũng không tha cho anh mà kéo anh theo cùng nhau chìm trong bể thương đau của tình ái.
Vì vậy em mong rằng từ nay về sau cả em và anh đã xác định yêu thì hãy yêu hết lòng, yêu thật mãnh liệt cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay.
Em yêu anh, Thiếu Khiêm!”
Vừa dứt lời môi đã bị Mạnh Thiếu Khiêm cướp lấy hôn thật sâu.
Anh ngấu nghiến như ngậm viên kẹo ngọt mà Lệ Ái cũng đã chìm đắm trong sự cuồng dã mà đôi môi