Hôm nay Mạnh Thiếu Khiêm có cuộc gặp đối tác lâu năm ở công ty nên từ sớm anh đã rời nhà.
Trước đó đã nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con Lệ Ái.
Trong văn phòng làm việc, Mạnh Thiếu Khiêm nghiêm nghị vắt đùi phải lên đùi trái, ánh mắt lạnh lẽo khác với sự ôn nhu ở nhà.
Đối diện anh là Kiều tổng và con gái Kiều Mi Nhược.
Kiều thị đã làm ăn rất lâu với Hàn thị nay được dịp Kiều tổng đưa gia đình đi du lịch từ Mỹ về đây nên ghé Hàn thị trò chuyện một chút.
Mạnh Thiếu Khiêm cũng không thiết tha gì mấy nhưng vì Hàn Chấn Phong đang bận chăm hai quý tử còn Mạnh Tường thì đưa Phương Diễm về thăm ba của cô ấy ở quê nhà vài ngày nên mọi việc sẽ do anh phụ trách.
Nhưng việc không nhiều lắm cũng chẳng quan trọng tự dưng nay lòi ra cuộc gặp mặt này mà hôm nay là thứ bảy…anh tính không đến công ty để ở nhà chăm vợ chăm con….Haizzz, phiền chết đi được…
Kiều tổng nâng tách trà uống một ngụm sau đó nhìn Mạnh Thiếu Khiêm nói:
“Ngại quá tôi vốn định hôm nào hẹn gặp ba người các cậu đi ăn một bữa nhưng mà Mi Nhược nó muốn gặp cậu.
Tôi cũng không biết vì sao con bé thích cậu như vậy”
Lời nói ám chỉ ý tứ rất rõ ràng, Mạnh Thiếu Khiêm làm sao không hiểu cho được.
Nhưng mà loại phụ nữ như Kiều Mi Nhược anh vốn không để trong mắt từ trước đến giờ.
Lẳng lơ, kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người lại chẳng có tài cán gì…Vô dụng.
Trước lời của Kiều tổng Mạnh Thiếu Khiêm chỉ lịch sự cười nhạt mà không đáp.
Trong khi đó Kiều Mi Nhược đã nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô ta nhiều lần lên kế hoạch muốn bẫy anh nhưng không thành may là không bị phát hiện.
Cô ta rất hứng thú với Mạnh Thiếu Khiêm, anh mạnh mẽ, cường tráng nhất định trên giường sẽ làm cô ta đạt đến đỉnh cao cực kh0ái….Đã vậy nhà cô giàu có tiếng tăm lẫy lừng, xuất thân Mạnh Thiếu Khiêm không tốt, chỉ có thành với cô ta mới khiến anh ngày càng vững chắc.
Trong đầu đầy ý nghĩ đen tối nhưng Kiều Mi Nhược không bộc lộ, cô ta hé môi cười quyến rũ rồi nói:
“Em thích anh mà anh chẳng đối hoài gì đến người ta.
Mạnh thiếu, đêm nay chúng ta đến bar của anh chơi được không hay là đi ăn tối.”
“Xin lỗi tôi bận với lại không cần Kiều tiểu thư phí công mời đâu vì tôi muốn yên tỉnh nghỉ ngơi.”
Mạnh Thiếu Khiêm từ chối thẳng thừng khiến Kiều Mi Nhược hụt hẫng.
Cô ta đi qua ngồi cạnh anh, ép bộ ng ực đ ẫy đà bó sát trong chiếc đầm ôm lên cánh tay anh.
Giọng nói dẻo dẹo làm người ta phát nôn:
“Chúng ta đến khách sạn em ở nghỉ ngơi cùng đi…Em muốn nói chuyện riêng với anh….”
Mạnh Thiếu Khiêm khó chịu vùng tay ra.
Lúc này Kiều tổng nhận điện thoại nên đi ra ngoài.
Mạnh Thiếu Khiêm chán ghét đứng lên định tới bàn làm việc thì thư ký gõ cửa nói có việc muốn trao đổi thế là anh đi bỏ lại Kiều Mi Nhược.
Cô ta một bụng tức tối nghĩ cách tiếp cận Mạnh Thiếu Khiêm.
Điện thoại anh reo chuông làm Kiều Mi Nhược giật mình, đi đến cầm lên xem thì thấy để người gọi là icon hình giọt nước, hình trái tim và hình mặt trời….Đặt tên gì lạ vậy, Kiều Mi Nhược thắc mắc nhưng cũng tò mò nên nhấn nút nghe luôn.
Bên kia vang lên giọng nói êm ái:
“Alo Thiếu Khiêm hôm nay khi nào anh về?”
Phụ nữ? Mạnh Thiếu Khiêm nuôi phụ nữ từ bao giờ? Anh dám qua mặt cô ta để qua lại với loại phụ nữ thấp hèn…Hừ, anh chỉ là của Kiều Mi Nhược thôi, đàn bà khác đừng hòng.
Đôi môi đỏ nhếch lên, Kiều Mi Nhược dửng dưng nói qua với giọng điệu vô cùng ngạo mạn:
“Khôn hồn thì biến trước khi tao tìm được mày.
Mạnh Thiếu Khiêm là của tao, mày chỉ là thú chơi qua đường thôi đừng mơ mộng ở cạnh anh ấy.
Tao là vợ anh ấy này, mày biết điều thì chạy đi chứ để tao kêu anh ấy đá mày thì nhục nhã.
Kiều gia tao bảo trợ cho Mạnh Thiếu Khiêm nên anh ấy chẳng cãi tao một lời.
Chắc mày thấy sang nên dụ dỗ chồng tao đúng không? Đừng có hòng!”
Nói rồi tắt máy với bộ dáng đầy hả hê sau đó đặt điện thoại lại vị trí cũ rồi đến sofa ngồi như không có gì.
Vài phút sau Kiều tổng và Mạnh Thiếu Khiêm trở lại để bàn nhau một số vấn đề hợp tác sắp đến.
Sau khi từ chối đi ăn cùng cha con Kiều tổng thì anh nhanh chóng lái xe về nhà.
Anh nhớ thỏ con của anh rồi!
—————————————————————
Lệ Ái sau cuộc điện thoại kia mà bực bội trong lòng.
Anh để phụ nữ bên cạnh và cho phép cô ta được chạm vào đồ cá nhân của mình sao? Mím môi Lệ Ái ấm ức muốn bật khóc nhưng cô kiềm lại….Mạnh Thiếu Khiêm anh được lắm giấu em nhiều chuyện như vậy, em sẽ không quan tâm anh