"Vết thương tuy đã lành được tám chín phần nhưng thiếu gia vẫn nên hạn chế vận động mạnh, còn có..."
Bác sĩ đẩy kính, có vẻ như rất đắn đo không biết có nên nói ra vấn đề này hay không.
"Khi thời tiết thay đổi, nơi này có lẽ sẽ đau một chút, đây là chuyện vốn không thể tránh khỏi."
Shenri lại không để tâm lắm, hắn thảnh thơi kéo lại vạt áo, che đi vết sẹo ẩn hiện dưới xương quai xanh.
Ông Williams cùng vị bạn thân bác sĩ của mình ra vườn trò chuyện, trong phòng khách chỉ còn lại bà Williams tràn đầy lo lắng nhìn con trai mình.
Kể từ lúc phẫu thuật đã trôi qua gần hai tháng, thằng nhóc này vẫn luôn tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì, bà không hề nghĩ vết thương sẽ ảnh hưởng đến hắn cả đời như vậy.
Người mẹ này của hắn rất hiếm khi biểu hiện rầu rĩ, lúc nào bà cũng phấn chấn vui vẻ, luôn mang lại năng lượng tích cực thoải mái cho mọi người xung quanh.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn liền biết bà đang lo nghĩ điều gì.
Shenri thở dài, tiến đến bên cạnh vỗ nhẹ vào tay bà.
"Mẹ à, con đang rất khoẻ, chẳng thấy chỗ nào không ổn cả."
Bà Williams da diết nhìn hắn, như muốn xuyên qua chàng thanh niên này, nhìn về cậu nhóc mới ngày nào còn bé xíu an tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh bà.
Từ nhỏ Shenri đã là một đứa nhỏ kiệm lời, tính tình lạnh nhạt xa cách, cũng không có quá nhiều bạn bè nên bà cứ lo sợ càng ngày hắn sẽ càng thu mình vào thế giới riêng ấy, chẳng thèm để tâm đến ai.
Nhiều năm trôi qua, con trai bà đã trở thành người đàn ông trưởng thành biết lo nghĩ như vậy rồi.
"Nên là mẹ đừng lo nữa, được không?"
Bà Williams bật cười xoa gáy hắn: "Con trai, con biết mình thay đổi nhiều thế nào không? Con dâu thật lợi hại, biến tảng băng trôi của mẹ thành một người đàn ông ấm áp như vậy từ lúc nào rồi..."
"Mẹ..."
Bà cười haha thành tiếng, lại trở về dáng vẻ cười cợt thích trêu chọc hắn.
"Thật đó, lúc trước mặt mũi con khó ưa lắm, mẹ còn tưởng là không ai dám đến gần con, thiếu gia sẽ cô độc cả đời này..."
"Mẹ không biết thôi, nhiều người vẫn còn xếp hàng chờ một cái liếc mắt của con..."
"Phải không? Được rồi xem như mẹ không biết, thế con dâu có biết chuyện này không?"
Shenri hoàn toàn không đỡ nỗi, buông vũ khí đầu hàng trước người phụ nữ quyền lực của gia đình.
Không sao cả, vị cha đáng kính của hắn còn không có biện pháp với quý bà đây.
- ----------------------------
"Hắt xì!"
Harumi hắt hơi liên tục mấy cái, cô khổ sở xoa chiếc mũi nhồn nhột của mình.
"Cậu ốm à?"
"Không, chắc là có ai đó đang nhắc tớ..."
Lizza khó mà chấp nhận được lý do nhảm nhí này, cô chống cằm nhìn ra ô cửa kính trong suốt bên ngoài, vừa vặn thấy Akio xuất hiện, còn cầm theo chiếc hộp màu mè hoa lá trên tay.
"Đến rồi kìa."
Akio đẩy cửa bước vào, đôi mắt sau cặp kính cong lên, cười tươi toả nắng như ánh mặt trời giữa lúc trời đêm vậy.
Cậu đặt chiếc hộp trên bàn, lấy ra một cái bánh sinh nhật ngập tràn màu sắc, bên trên còn cắm mô hình phiên bản chibi của Harumi.
"Cái này trông ngốc ngếch thế?" - Harumi giật khoé môi chỉ vào hình cắm trên bánh, "Trong mắt hai cậu hình tượng của tớ thế này à?"
Lizza nhún vai, tàn nhẫn quăng bom về phía chàng trai duy nhất trong nhóm.
"Là chủ ý của Akio đấy, tớ chẳng biết gì đâu."
"Được được, là do tớ, nên là cậu phải ước thật đàng hoàng với cái bánh này đó!" - Akio cắm nến cho cô.
Mùa xuân vẫn chưa qua hết, bọn họ vẫn kịp thổi nến sinh nhật bù.
Không nhớ ba người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu cái sinh nhật, lần này tuy có muộn một chút nhưng vẫn đầy đủ hình thức.
Cả ba chụm vào nhau giữa quán bia nhỏ lấp lánh ánh đèn của thành phố Y.
Harumi khép mắt lại, hàng mi cong cong lung linh dưới nến.
Điều ước của cô rất đơn giản, chỉ mong dù có ra sao hay qua bao lâu đi nữa, bọn họ vẫn sẽ như thế này, mãi mãi về sau.
Cô thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay có chút ấu trĩ của Akio và Lizza.
Thoáng cái mà họ đã đi với nhau hết thời thanh xuân, đã đến lúc cùng bước sang giai đoạn trưởng thành rồi.
"Harumi, tớ đã xem qua bộ sưu tập đó rồi, tuyệt thật đấy, ngày ra mắt chắc chắn Izayoi sẽ cháy hàng cho xem." - Akio tỉ mỉ cắt bánh chia phần cho ba người, cẩn thận đặt đĩa bánh xuống trước mặt cô.
Lizza cười haha: "Đó là chuyện tất nhiên rồi, nào, cầm bia lên đi, mấy tháng rồi mới gặp nhau đấy!"
Bọn họ đắm chìm trong không khí náo nhiệt vui vẻ của quán bia.
Đúng là đã lâu rồi mới gặp nên có chút cao hứng gọi liên tục mấy lượt, vỏ lon rỗng cũng ngày càng chất đầy hơn...
"Akio, khi nào cậu mới dẫn bạn gái đến ra mắt bọn này đây hả?"
Lizza là một người thẳng thắn, chuyện đến mức này, cô cũng không muốn không khí gượng gạo cứ bao quanh bọn họ mãi nữa, mượn rượu bia trực tiếp phun ra một câu.
Harumi cũng quay mặt sang tò mò nhìn Akio.
Cậu hơi sững người một lúc, rồi gãi đầu cười trừ: "À chuyện này...chờ một thời gian nữa."
"Chờ gì chứ? Con gái người ta có chờ cậu không?" - Harumi trêu cậu một câu.
Chuyện sớm qua rồi, Akio có vẻ đã tìm được người thích hợp với mình, cô cũng không còn phải thấy có lỗi vì không thể đáp lại cậu nữa.
Akio bị hai cô gái trêu đến thẹn thùng.
Đôi mắt đằng sau cặp kính của cậu chợt dừng phía đối diện, nơi khoé môi Harumi vẫn còn dính chút kem của bánh sinh nhật.
Cô vẫn không biết gì, vô tư cười nói cùng Lizza.
Cậu chần chừ một lúc lâu, cánh tay mấy lần muốn nhấc lên, lại bị lí trí giữ lấy mà dính chặt xuống bàn.
Nhưng rồi cậu nghĩ, chỉ một lần cuối cùng thôi, trước khi cậu chính thức buông bỏ cô gái này, người luôn hiện diện trong lòng cậu suốt thời thanh xuân.
Chỉ một lần này, dưới tư cách bạn bè.
Cánh tay Akio giơ ra, nhưng mới được nửa đường liền khựng lại.
Bởi vì một người khác đã nhanh hơn cậu, hắn xuất hiện từ lúc nào, đến bên bàn của bọn họ từ lúc nào, không ai hay biết.
Hắn đứng bên cạnh Harumi, dáng người thẳng tắp hơi cúi đầu nhìn xuống, ngón tay thon dài duỗi đến chuẩn xác lau đi vết kem bên khoé môi cô.
Harumi: "S-Shenri?"
Lizza: "..."
Akio: "..."
Trái ngược với Harumi đang trợn tròn mắt ngạc nhiên, Shenri vô cùng bình tĩnh nhìn qua Akio và Lizza, cặp mắt xanh nhạt chẳng kiêng dè lướt một vòng, khẽ gật đầu chào bọn họ, rồi lại nhìn sang cô.
"Anh đến đón em."
"À...nhưng bọn em còn chưa xong..."
Lizza ngồi đối diện nhìn một màn này mà bật cười thành tiếng.
Cô khoanh tay trước ngực, không hề khách khí nâng cằm với thiếu gia.
"Nếu đã đến rồi thì anh cũng uống với bọn này một chút đi."
Không nhìn ra được một tia dao động nào trong đôi mắt bình tĩnh ấy, hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Harumi.
"Được."
Harumi:???
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người này cứ vậy mà đồng ý ư?
Sau đó bốn người đã gọi thêm vài lượt bia, câu được câu chăng trò chuyện đến tối muộn.
Shenri không mở miệng nhiều lắm, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Harumi, nghe bọn họ nói chuyện rồi uống thay cô vài lon.
Đó là một buổi tối không tệ, cũng không quá gượng gạo như những gì Harumi lo lắng.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày những người quan trọng của đời mình lại ngồi bên nhau như thế này, có lẽ nhờ men rượu nên người ta dễ dàng hoà hợp với nhau hơn chăng?
Buổi tiệc kết thúc, họ vui vẻ chào tạm biệt nhau trước cửa quán rồi lần lượt gọi xe về nhà.
Harumi nhét Lizza đã ngà ngà say lên taxi: "Về đến nhà nhớ nhắn cho tớ đấy!"
Lizza ậm ừ đáp lời cô, cũng chẳng biết còn tỉnh táo để nghe không.
Nhìn theo chiếc taxi khuất sau góc đường Harumi chỉ có thể thở ra một hơi.
Lúc này cô mới có thời gian để nhìn qua Shenri, hắn cho một tay vào túi, lẳng lặng đứng đó, cả thân hình hoàn mỹ bao trọn dưới ánh trăng vàng nhạt.
"Anh lái xe đến à?"
"Ừ, bác sĩ nói có thể tự lái được rồi."
"Nhưng anh cũng đã uống không ít..."
Shenri bắt lấy tay cô: "Vậy thì đi dạo một chút rồi anh gọi tài xế đón đến chúng ta."
Harumi để cho hắn tuỳ ý nắm tay mình, hai người xuyên qua đường phố náo nhiệt, tận hưởng chút cảm giác mát lạnh an lành buổi đêm.
"Sao anh đến đây vậy, em có nói khi nào xong sẽ ghé mà."
Shenri càng siết chặt hơn, để cho từng ngón tay đan vào nhau.
Vẫn thấy chưa đủ, hắn dứt khoát kéo tay cô chôn vào túi áo khoác của mình.
"Ai biết được em có lừa anh nữa không?"
Harumi buồn cười: "Sao em lại lừa anh chứ?"
Shenri bỗng dưng dừng lại, nghiêng đầu nhìn sườn mặt nhỏ nhắn vương chút ửng hồng vì say của cô.
Hắn kéo cô sát vào lòng, nhìn cô chăm chú.
"Nếu anh không đến kịp, em biết hậu quả sẽ thế nào không?"
Hình như...ngữ điệu này có hơi giận dỗi?
Đầu óc Harumi bị rượu bia làm cho mơ màng, cô suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì nên dứt khoát cụng đầu vào vai hắn, cọ cọ mấy cái, giọng điệu nũng nịu.
"Hmm em không biết, anh nói cho em biết đi."
Shenri dùng cả hai tay nâng mặt cô lên.
"Em say rồi, anh không nói chuyện với người say."
"Em không say, anh mới say đấy."
Hắn nhìn dáng vẻ mè nheo của cô mà cạn lời, lúc bình thường tỉnh táo thì mạnh miệng quyết đoán, là một tiểu thư kiêu ngạo biết bao nhiêu.
Không muốn tiếp tục truy cứu cùng con sâu rượu này giữa phố xá đông người nữa.
Cũng không đợi nổi tài xế đến đón, hắn kéo tay Harumi bước xuống đường