Ngay khi Diễm Tô muốn bước tới, một chiếc áo khoác dài phủ lên người cô, cô ngạc nhiên ngước mắt lên. Âu Thần đã quấn chặt chiếc áo khoác vào cô rồi nói
- Nếu có thời gian lo lắng cho người khác, tốt hơn là nên lo lắng cho bản thân trước đi!
Vừa rồi hắn thấy vai cô đang run lên vì lạnh nhưng vẫn cố gắng cầu xin cho những kẻ bắt cóc.
Âu Thần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ủ ấm một lúc rồi bỏ vào túi
- Chờ tôi trên xe.
- Âu Thần....
Nhìn thấy hắn bước về phía nhóm cảnh sát, Diễm Tô giật mình muốn chạy đến! Liệu cảnh sát có tin không?
Vừa đến gần, giám đốc và các phó giám đốc lập tức vây quanh anh, không biết anh nói gì, mấy giám đốc liên tục gật đầu chào, rất khiêm tốn.
Diễm Tô cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều rồi! Âu Thần là ai cơ chứ! Hắn là tổng tài của tập đoàn lớn nhất thành phố một tay che trời và những gì hắn nói còn hữu ích hơn nhân vật bé nhỏ của cô ấy gấp mười lần, phải không?
Thấy nhân vật lớn ra tay như vậy thì mọi chuyện cũng nên xoay chuyển ít nhiều phải không?
Âu Thần ngắn gọn nói vài câu, quay đầu lại phát hiện Diễm Tô vẫn còn đang run rẩy trong gió lạnh, hắn bước nhanh trở lại
- Sao cậu không đi lên?
- Chờ anh!
Diễm Tô ngoài mặt nói nói thế nhưng thực ra là muốn nghe hắn ta nói kết quả quá trình.
Âu Thần không ngờ cô ấy đứng chờ mình, đột nhiên bàn tay lớn của hắn cho vào túi áo khoác của mình và tìm thấy tay cô vẫn còn lạnh, nhẹ nhàng nhìn cô
- Xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không để cho họ nhẹ nhàng như bây giờ !!
- Vì vậy cảnh sát có bằng lòng để bọn họ sống không?
Diêm Tô ánh mắt chợt vui mừng
- Người ở phía sau đâu?
- Cảnh sát sẽ xem xét và xử lý theo mức án tầm trung!
- Tuyệt!
Diễm Tô quá vui mừng. Đấy là kết quả cô muốn!
- Lên xe.
- Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn!
Diễm Tô mừng đến mức không biết nói gì.
- Em có nên gọi anh bằng một cái tên thích hợp hơn không?
- Hửm.… Mr. Âu cảm ơn anh!
“…“
Gọi anh ấy bằng tên khó đến vậy sao?
Trong RV, Diễm Tô đang cầm một tách trà gừng nóng, uống vài ngụm, Diễm Tô không khỏi hỏi:
- Tại sao anh lại đến cứu tôi?”
- Cứu người mà tôi thích thì có chuyện gì không?
Âu Thần bình tĩnh trả lời.
Mặt Diễm Tô lập tức đỏ bừng.
- Vậy thì… trong lòng anh tôi đáng giá một tỷ?
Cô thận trọng hỏi.
- Vô giá!
"..."
Khuôn mặt của Diễm Tô càng nóng hơn, cô ngồi im lặng một lúc, và khi nhận ra rằng chiếc xe đang chạy trên đường, cô dường như nghĩ đến điều gì đó,
- Âu Thần à không Âu thiếu gia xin hãy để tôi đi xuống xe ở ngã tư.
- Muộn như vậy rồi, em muốn đi đâu?
- Ừm ... Tôi về khách sạn.
Diễm Tô giải thích,
- Chúng ta không phải là họ hàng mà tôi lại ở trong nhà của anh, và những người khác sẽ có chuyện để nói!
- Thật không?
Âu Thần nâng đôi mắt bình tĩnh nói
- Vậy thì chúng ta sẽ làm cho có quan hệ là người một nhà đi!
- Hả??
Âu Thần đột nhiên nghiêng người, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt và hôn nhẹ lên môi cô.
Diễm Tô mở to mắt không tin nổi- có
chuyện gì vậy, hắn ta thực sự hôn cô?
Lông mi vuốt cong, lông mày nhu hòa mê người, cho dù nhắm mắt lại, nét mặt vẫn vô cùng hấp dẫn ...
Diêm Tô ảo não, môi nhẹ nhàng cọ môi cô, cơ thể có mùi thơm. Hơi thở dồn dập, Diễm Tô cảm thấy mình sắp biến thành kem và tan chảy trong nụ hôn của hắn ...
Rất nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí Âu Thần. Khi cười, khi khóc, khi bị bắt cóc ... Rõ ràng là cô rất lo sợ. Cô không cần phải che giấu nỗi sợ hãi của mình vì bây giờ đã có hắn... Không ai biết cảm giác lúc đó của hắn như thế nào, trước đây hắn chưa từng quan tâm ai như vậy, kiếp này chính là cô.
Diễm Tô có thể cảm nhận được nụ hôn trìu mến của hắn như thể truyền tải tất cả những gì hắnmuốn nói theo cách này. Diễm Tô nghĩ hắn đã kiềm chế bao lâu rồi, mới có cảm xúc mãnh liệt như vậy ...
- Chủ nhân, đã tới nơi! Giọng nói của quản lí Vệ phát ra từ hệ thống.
Vệ Khanh