Diễm Tô vừa nói xong, những người khác nhìn nhau, Âu lão gia cười nhạt,
- Chuyện này dài lắm, mai sau ta sẽ kể cho cháu nghe.
" ... "
"Muốn giữ bí mật để muốn Diễm Tô thường xuyên đến sao? Ông già này sao mà dễ thương như trẻ con vậy. "__Lão thái thái nhìn Âu lão gia mỉm cười, thầm nghĩ
- Đợi lát nữa cháu tới, muốn biết chuyện gì, ta sẽ từ từ nói cho cháu biết. Âu lão gia ta đây xem như có thương lượng, thất vọng vừa rồi mới bay đi, không cần lo lắng con sẽ không tới.
Ông ấy nói xong vui vẻ ngay lập tức.
Sau khi ăn cơm xong, Âu Thần lái xe đưa bọn họ trở lại bệnh viện. Âu lão gia đứng ngoài xe dặn dò
- Cháu phải nhớ lời ta nói vừa rồi, đối tốt với Tô Tô, đừng làm tổn thương nó!
- Thời tiết trở lạnh, mặc thêm nhiều áo vào không là bị cảm lạnh.
Âu lão gia nhìn về phía Diễm Tô lo lắng sau đó nói thêm
- Khi nào rảnh thì đến đây.
...
Diễm Tô và Âu Thần lần lượt đồng ý, vẫy tay chào tạm biệt.
- Gia đình anh thật tốt, không giống như tôi.
Diễm Tô cười khổ, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Nhắc đến gia đình, Diễm Tô luôn có một nỗi buồn man mác ám ảnh trong lòng, điều gì khiến cô và gia đình họ Khúc ngày càng đi xa và lạnh nhạt ? Tiền bạc? Quyền lực? Tham vọng? Có thể là tất cả?
- Hãy đến nhiều hơn nếu em cảm vui vẻ!
Âu Thần nói trong khi lái xe,
- Trong tương lai, họ sẽ là ông bà của em, vì vậy em không cần phải xa lạ với họ.
- Ừ.
Cô chắc chắn sẽ đến nhiều hơn nữa!
- Anh đã đánh giá thấp em. Anh vừa rồi lo lắng em có thể không đối phó được. Không ngờ lại có thể khuất phục lão nhân gia nhanh như vậy.
Phải biết rằng mẹ hắn_Dương Đát Kỷ trước đây đã chọn không biết bao nhiêu cô gái, không ai trong số đó có thể lọt vào mắt lão nhân gia . Giờ mới thấy, tầm nhìn của ông nội hắn cao đến mức nếu đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
- Anh nghĩ tôi là ai chứ! Tôi là Khúc Diễm Tô đấy!
- Được rồi, em giỏi nhất!
Đèn đỏ bật sáng và chiếc xe dần dừng lại. Âu Thần dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô và hôn nó một cách nghiêm túc.
- Hừ ...
Diễm Tô có chút kinh ngạc, lại càng thêm sững sờ, người đàn ông này hôn cô chưa từng nhìn thời gian và luôn luôn tìm cơ hội. Nhưng sao cô lại cảm thấy có ánh mắt thiêu đốt của ai đó ở chiếc xe bên cạnh ...
Âu Thần hôn cô trìu mến, và chỉ buông cô ra một cách miễn cưỡng cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi.
- Hừm ... Tối nay tôi đi họp bộ phận. Tôi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp khi đang ăn tối với ông nội. Địa điểm là ở Câu lạc bộ Phương Ly!
- Có bao nhiêu người?
Âu Thần hỏi ngắn gọn.
- Nếu đều có mặt, hẳn là có tám người?
Diễm Tô tính trong lòng.
Âu Thần nhẹ nhàng bẻ lái và lái xe vào ga ra của mình,
- Anh sẽ đặt phòng riêng cho em.
- Hả?
Diễm Tô hơi ngạc nhiên,
- Không được, Lâm Mạt có thẻ VIP, cô ấy nói cứ đặt phòng đi. Sau đó chúng tôi sẽ có vài chiếc và không cần phải trả tiền.
- Tôi sẽ trả.
Âu Thần tắt xe và ra khỏi xe để mở cửa cho cô.
- Không được! Người khác sẽ biết quan hệ của chúng ta
- Đưa điện thoại cho anh!
- Hả? Anh muốn điện thoại của tôi làm gì?
Mặc dù Diễm Tô không hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại cho hắn.
Âu Thần quay sang số của Lâm Mạt , phát ra tiếng bíp một vài lần và cuộc gọi đã được kết nối.
- Tô Tô? Chuẩn bị xong chưa? Sao không trả lời tin nhắn! Cô nghĩ tôi nên mặc bộ quần áo nào?
Lâm Mạt An cứ tưởng cô bên đầu dây nên nói không ngừng.
Âu Thần cáu kỉnh cau mày
- Là tôi.
- Xin lỗi..anh là ai?
Lâm Mạt nghe được một giọng nói quen thuộc. Đột nhiên, một khuôn mặt vụt qua tâm trí cô ấy , và