Mới sáng sớm ra trên dưới nhà họ Tần liền một phen giựt mình khi thấy Lục Diệp Bằng bước ra từ phòng của Lam Lam.
Họ không nghĩ tới hai người có thể làm hòa nhanh đến vậy.
Hạo Thiên bước tới nắm cổ áo nhìn Lục Diệp Bằng chằm chằm, nghiến răng lại hỏi.
"Tại sao cậu vào đây được, ai mở cửa cậu vào" Ánh mắt anh chợt nhìn qua những người làm.
Người quản gia lớn tuổi nhất,lắc đầu lên tiếng.
"Dạ! Chắc không phải mọi người đâu cậu chủ,vì hôm qua tôi là người cuối cùng đi ngủ.....!Lúc đó tôi không thấy cậu ấy".
" Vậy là ba mẹ....!Hay là ông nội mở cửa cho cậu ta"Hạo Thiên liền lướt mắt qua tất cả người lớn trong nhà.
Lục Diệp Bằng vẫn im lặng, mặc cho anh có bị mọi người nhìn với một cặp mắt chán ghét đi nữa.
Anh cũng không có một chút phản khán.
Vì lỗi là do anh.
Anh phải gánh chịu.
Ngay lúc mọi người đang bối rối thì một tiếng nói khó chịu từ trên lầu đang đi xuống,vừa đi vừa nói lớn.
"Anh mau bỏ chồng của em ra".Lam Lam vừa nói vừa kéo tay Hạo Thiên đang nắm cổ áo của Lục Diệp Bằng ra.
Mọi người ngạc nhiên.
Lam Lam chỉnh lại áo Lục Diệp Bằng cho ngay ngắn.
" Anh không sao chứ? "
Lục Diệp Bằng mỉm cười lắc đầu nhẹ.
Hạo Thiên trợn mắt, đưa tay chỉ vào hai người.
"Đừng nói em mở cửa cho nó...!"
"Ừ....!Em mở đấy...!Thì sao? " Lam Lam lạnh lùng cắt ngang lời anh trai.
Mọi người không có một từ nào để nói với hai người.
Vì họ cũng đã đoán trước hai người cũng nhanh chóng làm hòa với nhau sớm thôi.
Nhưng ánh mắt của Mai Anh luôn nhìn về đứa con gái của mình với dáng vẻ hoàn toàn không yên tâm.
"Hôm qua là con nói chuyện với Diệp Bằng trong phòng phải không? "
Lam Lam không suy nghĩ liền trả lời ngay.
"Vâng! Hôm qua anh ấy ngủ trong phòng của con".
" Lam Lam! "Hạo Thiên hét lớn tên cô.
Lam Lam mệt mỏi.
" Chuyện của em không cần mọi người lo,hôm nay em cũng theo anh ấy về bên đó luôn".
Nghe xong, ngoại trừ Hạo Thiên thì không một ai ngăn cản cô.
Thậm chí Lam Lam cũng không thèm ăn sáng, cô kéo Lục Diệp Bằng rời khỏi nhà sau khi nói hết câu đó.
Lúc này Hạo Thiên lại bất mãn nhìn mọi người.
"Ba mẹ không ai ngăn cản nó sao?"
"Con có bị làm sao không? Chồng đến rước vợ về con làm gì mà ầm ĩ đến thế? "Tần Văn Hạo khó chịu răng đe con trai.
" Nhưng....!"
Mai Anh là người đầu tiên đứng lên kết thúc câu chuyện sáng nay.
"Thôi được rồi! Cuộc sống của con bé, phận làm anh như con không giúp được gì thì thôi.Đừng xen vào chuyện của hai đứa nó nữa....!Diệp Bằng đã đến đây thì con cũng phải hiểu nó cũng cần Lam Lam bên cạnh.
"
Dứt lời, bà liền đứng lên rời khỏi.
Không phải bà không nhìn thấy.
Từ lúc bà điện thoại cho Lục Diệp Bằng tìm kiếm Lam Lam vào tối ngày hôm đó.
Bà thật sự không đón mò mà bà chắc chắn hai đứa đang ở bên cạnh nhau.
Bà biết trước thế nào Lục Diệp Bằng cũng sẽ bắt Lam Lam về lại bên cạnh.
Cậu ta sẽ không bao giờ chịu buông tay con gái của bà ra.
Tính tình Lục Diệp Bằng, bà làm sao không người hiểu rõ.....Vì trong người cậu ta còn chảy một dòng máu của một người phụ nữ vì yêu mà bất chấp tất cả.
Bà không dám chắc Lục Diệp Bằng có yêu Lam Lam không? Nhưng với ánh mắt của cậu ta luôn nhìn con gái của bà thì bà khẳng định Lục Diệp Bằng rất cần Lam Lam bên cạnh.
*******
Từ ngày Lam Lam trở lại nhà họ Lục thì mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Không một ai trong nhà còn nhắc đến đứa con riêng của Lục Diệp Bằng.
Anh cũng như vậy, anh cũng không còn để tâm với những lời hâm dọa của Dương Tiểu Vy.
Vì đối với anh, cô ta công khai chuyện này thì người thua thiệt chỉ có một mình cô ta.
Lời hâm dọa lúc trước cũng đã vô hiệu.
Tiểu Vy cũng không hiểu vì sao Lục Diệp Bằng lại lạnh nhạt với A Vĩ như vậy.
Chẳng phải nó là đứa con trai ruột của anh sao?
Anh không cần con mà cần người phụ nữ đang mang danh là vợ của anh hơn sao?
Tại quán cà phê.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe những tiếng nhạc du dương.
Ở trong góc gần cửa sổ, Lam Lam vừa ngồi vẽ vừa nhìn ra xung quanh bên ngoài.
Có lẽ gần tết nên không khí bên ngoài cũng có một chút náo nhiệt, xe cộ dòng người qua lại hối hả trong cánh chiều tàn.
Đến khi người đàn ông xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào cô cũng không hay biết.
"Khụ"
"Đừng làm việc quá sức".Giọng nói trầm ấm của người đang ông đó vang lên.
Lúc này, Lam Lam mới giựt mình ngẩng đầu lên.
" Anh tới rồi sao? "Cô ra vẻ áy náy.
Người đàn ông đứng trước mặt cô không ai khác chính là Hoắc Thiếu Tiên.
Thiếu Tiên thở dài ngồi xuống, anh kêu một ly cà phê.
" Anh không lên tiếng chắc em sẽ ngồi đây vẽ tới tối luôn phải không?"
Vừa bước vô quán,anh đã thấy bóng hình của cô cứ miệt mài vẽ mà không thèm để ý những ai xung quanh.
Anh có một chút lo lắng đến sức khỏe của cô.
Lam Lam im lặng chỉ biết mỉm cười với anh.
Hoắc Thiếu Tiên lại hỏi tiếp.
"Hôm nay Lục Diệp Bằng không giám sát em nữa sao? Có thời gian hẹn anh ra đây?"
Lam Lam lắc đầu, đôi mày chợt nhíu lại.
" Em không biết anh ấy dạo này làm sao nữa? Rất thần bí, dường như anh ấy không còn quan tâm đến em nữa thì phải? "Giọng nói có một chút buồn bã.
Gần tới kỳ hạn kết thúc hợp đồng hôn nhân của anh và cô,trong lòng cô càng trở nên không vui.
Có một sự luyến tiếc.
" Em đang lo chuyện kết thúc hôn nhân của hai người vào tháng sau phải không?"Hoắc Thiếu Tiên hiểu tâm tư của cô.
Lam Lam trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nhẹ.
Hoắc Thiếu Tiên nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
" Hay là em nói cho anh ta nghe thân phận An Nhiên đi...!"
"Không được! " Lam Lam cắt ngang lời anh.
Bờ vai Lam Lam run rẩy lên.
"Em nói ra bây giờ.....!Em không những bị anh ấy nói,em đang lợi dụng An Nhiên để được ở bên cạnh anh ấy.Thậm chí em còn sợ, anh ấy sẽ bắt An Nhiên đi...!Em không muốn như vậy!"Giọng nói Lam Lam trở nên nặng nề.
Hoắc Thiếu Tiên nghe xong, ánh mắt chợt căng thẳng, ngữ điệu có phần bất lực.
"Em nghĩ Lục Diệp Bằng là con người như vậy sao? "
Lam Lam!