Lục Diệp Bằng im lặng rất lâu, rồi tay anh nâng cằm cô lên hỏi thẳng.
"Vậy em nói thử xem, nếu An Nhiên không là con của anh thì là của ai? "
Cho dù Lam Lam từ nãy giờ đã nghe những lời nói của anh, nhưng với sự cứng đầu, cô lại tiếp tục ngoan cố chối đi chối đẩy.
"An Nhiên không phải con của anh.
Con bé chỉ là con của mình tôi thôi! " Dù cô đã nghe anh nói An Nhiên là con của anh.
Nhưng cô vẫn căm ghét không muốn anh có một chút quan hệ nào với con gái của mình.
Lục Diệp Bằng bật cười lớn.
“Một mình em có thể đẻ được chắc”.Bàn tay anh ở trong nước luồn ra sau lưng cô, di chuyển xuống dưới véo mạnh vào mông của cô.
Lam Lam đỏ mặt, sự e thẹn lúc này của cô phát giác được người đàn ông này đang nhìn trộm vào thân thể của cô.Mà cô thì lại không thấy gì hết, không biết ánh mắt của anh lúc này có bi3n thái như những lần trước không?
"Lục Diệp Bằng!! Anh nên nhớ,anh đã có con rồi! Anh còn quan tâm con gái của tôi làm gì nữa? "
"Ừ…! Tôi chỉ quan tâm con gái của tôi thôi! Tôi sẽ không bao giờ để con gái của tôi gọi người đàn ông khác là cha… Ngoại trừ tôi! " Lục Diệp Bằng dựa người vào thành bồn tắm đắc ý nói.
Lam Lam chợt thấy trong lòng có chút khó chịu.
“Anh sắp lấy vợ rồi! Việc của anh nói bây giờ không có ý nghĩa gì với tôi”.
Tại sao anh chỉ nói vì con gái? Những lời lúc nãy anh nói ở dưới mưa thật sự cô đã nghe lầm rồi sao?
Lục Diệp Bằng cúi đầu chui vào hõm cổ cô, in một dấu hôn thật đậm đánh dấu chủ quyền lên đó.
“Em muốn đợi anh lấy vợ xong.
Thì em sẽ được quyền tự do lấy người khác sao…? Đừng có hòng… Em đừng có mơ mộng,anh sẽ để em rời xa anh”.
Lục Diệp Bằng cố ý ghì sát cơ thể cô lại gần anh hơn.
" Lấy vợ thì đã sao? Cho dù anh có lấy vợ, thì em mãi mãi là người phụ nữ của Lục Diệp Bằng này!"
Lam Lam chợt thấy mình như là cái thứ gì của anh vậy! Ở bên cạnh anh trong khi anh đã có vợ để làm gì? Để cho anh có thể ức hiếp chà đạp cô thêm lần nữa có phải không? Hay anh muốn cô là công cụ làm ấm giường cho anh có đúng như vậy không?
Cô mím môi, rất lâu sau cô nhắm mắt lại.
Một giọt lệ rơi xuống cánh tay của anh.
Một câu nói khẽ khàng vang lên.
“Điều anh muốn ở bên cạnh tôi chỉ là muốn thân thể của tôi thôi có phải không? Vậy thì…Anh làm đi…!”
Lục Diệp Bằng sững sốt, ánh mắt của anh đã dấy lên sự mệt mỏi đối với người con gái này rồi! Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ngày hôm nay anh đã nói hết nổi lòng của anh rồi, vậy mà cô lại không chịu hiểu là sao?
Cô muốn bức ảnh điên lên rồi cô mới vừa lòng có phải không?
Lục Diệp Bằng nhìn cô mà không biết phải nói gì với cô bây giờ.
"Lam Lam! " Anh vuốt tóc cô, kéo đầu cô áp lên ngực mình.
“Bà xã nói cho anh nghe em đang suy nghĩ gì? Anh muốn biết suy nghĩ của em về anh vào lúc này!”
Lúc này Lam Lam đã không thể nào chịu nổi,l từng câu nói của anh,cô khóc lớn úp mặt vào ngực anh.Cô khóc như một đứa trẻ,nghẹn ngào nói
"Anh về đi! Anh làm em đau lắm! Anh sắp lấy vợ rồi, chúng ta không thể như vậy được đâu! "
"Tại sao anh phải về…? " Anh đau lòng nâng người cô lên hôn thật sâu vào môi của cô.
"Người con gái đã hi sinh tính mạng cứu lấy anh,vào lúc này đang rất cần anh bên cạnh… Vì cứu anh, em đã bị thương.
Vì cứu anh… Em đã nói dối anh, là em phải về nước gấp.
Nhưng thật ra em lại đang nằm trong phòng cấp cứu.
Rồi bây giờ, vì cứu anh lần đó… Em đã bị mù và vì anh… Em đã không thiết tha mạng sống có thai với anh,rồi lại xảy thai chỉ vì em muốn sinh con cho anh… Lam Lam, em nói anh có phải là một người chồng khốn nạn lắm không? "
Lam Lam ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu.
"Không phải… Anh đã hiểu lầm rồi! "
Lục Diệp Bằng cao giọng, ánh mắt đã dần như tối đi,trái tim anh đau như cắt.
“Đến nước này em còn gạt anh… Em muốn giấu anh đến khi nào.
Có phải đến khi anh mất em vĩnh viễn có đúng không? Người phụ nữ như em.
Tại sao lại tàn nhẫn với anh đến như vậy? Anh không đáng để cho em dựa giẫm sao?” Câu nói cuối cùng anh như đè nén rất lâu, anh siếc chặt cô vào lòng.
Nếu có thể anh còn muốn giam cô lại vào người của anh mãi mãi.
Không bao giờ buông tay.
Lam Lam không hề có một hành động khi anh vừa nói xong.
Cô cảm nhận được sự giận dữ của anh.
Anh nói rất đúng.
Không chỉ cô tàn nhẫn với anh mà cô còn rất độc ác với con gái của mình.
Ép buộc con gái không được nhận cha của mình.
Để An Nhiên luôn bị mọi người chế giễu là một đứa không có cha.
Nhưng cô sợ… Sợ rất nhiều, sợ anh không yêu cô, sợ anh sẽ bỏ mặc cô… Sợ mình sẽ bị bỏ lại ở phía sau.
"Nhưng anh còn có… " Lam Lam ngẩng đầu lên.
Lục Diệp Bằng chưa nghe xong,anh đã đưa tay lên che miệng cô lại.
Khẽ nói thay cộ
"Anh biết em đang định nói gì……? Có phải vì Dương Tiểu Vy và con của cô ta không? "Sống với cô bao nhiêu lâu, những gì cô đang suy nghĩ không phải là anh không biết.
Lục Diệp Bằng nhìn cô nghiêm túc.
Anh suy nghĩ chắc chắn rồi lên tiếng.
" Em hãy nghe cho rõ những gì anh sắp nói ra đây”.Anh hít thật sâu một hơi tràn đầy quyết tâm “Con của Dương Tiểu Vy chết không phải là lỗi do em, mà chính cô ta tự chuốt lấy.
Còn A Vĩ …Thậm chí là đứa bé đó cũng không phải là con của anh.
Lục Diệp Bằng này chưa bao giờ phản bội em".
Khi còn ở bệnh viện,anh không những nghe một lần mà đến hai lần Dương Tiểu Vy lại đổ hết lên đầu cô vì đã làm chết con của cô ta.Nhưng cô ta sao có thể qua mặt được anh.
Lam Lam sững người.
" Cái gì??? Anh nói thật sao? "Cô không tin những gì mình vừa mới nghe từ chính miệng của anh.
A Vĩ không phải là con của anh sao??
Lục Diệp Bằng nâng cầm cô lên, ngữ khí đầy chắc chắn.
" Phải!!! Anh chưa bao giờ có con với cô ta.
Mọi chuyện chính là cô ta đang bịa đặt ra hết, chỉ vì muốn phá hoại gia đình chúng ta.
"
Ánh mắt Lam Lam chợt run lên.
Cánh tay mềm mại mềm mại đột ngột bấu chặt vai của anh.
"Nhưng chẳng phải lúc trước anh đã nói… "
"Lam Lam! Em tin những lời anh nói lúc trước sao? " Lục Diệp Bằng cắt ngang lời cô
“Những việc làm gần đây của anh đều có lý do hết… Một ngày không xa, anh sẽ giải thích với em nghe mọi chuyện.”
Trái tim Lam Lam run lên từng nhịp.
Cô không hiểu lời anh nói khi nãy là có ý gì.
Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ đến câu nói A Vĩ không phải là con của anh mà thôi!
Vậy là từ trước giờ cô đã hiểu lầm rồi sao?
Lam Lam khẽ cắn môi, đôi mắt luôn bao phủ lớp màn đen tối bỗng xoay qua một hướng khác.
Thế nhưng,Lục Diệp Bằng lại xoay người cô lại, bắt cô dựa vào người anh, còn anh thì dựa vào thành bồn tắm.
Cánh tay anh trong nước ương ngạnh tách hai chân của cô ra.
Cưng chiều vuốt v e nơi nhạy cảm nhất của cô.
"Ưm… " Lúc này Lam Lam mới phát hiện hai người càng lúc càng quá thân mật, gương mặt bắt đầu ửng hồng lên.
Lục Diệp Bằng cúi đầu xuống, dùng đôi môi thâm tình của mình cắn nhẹ vành tai của cô thủ thỉ.
“Đến lượt anh hỏi… Em đã biết là anh từ khi nào và nói cho anh nghe em yêu Hoắc Thiếu Tiên hay là yêu anh”
Một bàn tay khác của anh đang luồn ra trước ôm trọn một bên ngực của cô.
Câu hỏi từ sáng đến giờ mà anh luôn suy nghĩ đến.
Anh không biết cô đã biết từ khi nào.
Rồi cô có tình cảm gì với Hoắc Thiếu Tiên không?
Trong đầu anh vẫn luôn nghĩ đến cô sẽ trả lời là không có tình cảm gì đối với anh ta.Anh muốn nghe cô nói cô không có tình cảm với Hoắc Thiếu Tiên càng muốn nghe cô nói cô vẫn còn yêu anh.
Anh rất sợ cô nói, cô đã không còn yêu anh nữa.
Lam Lam cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của anh.
Người anh em của anh không ngừng chạm vào mông của cô khiến cô có chút sợ hãi trong lòng.
Cô nghiên đầu qua một bên.
Lục Diệp Bằng nhìn thấy vậy liền không nhịn được cúi đầu xuống cắn m*t đôi môi của cô.
Đã rất lâu, cả hai đều chưa tiếp xúc thân mật như thế này.Người con gái trong lòng anh đang sở hữu một làn da trắng muốt đầy mịn màng,cùng với dòng nước ấm nóng và nhiệt độ trong phòng càng tạo nên sự thanh khiết rực sáng ở nơi cô.
Anh thì lại sở hữu một nước da rám nắng cùng với những cơ ngực lắp ló bên trong dòng nước,khiến anh nhìn vào liền liên tưởng đến anh chính là một con sói to lớn đã đi săn được bé thỏ con nhỏ bé vào trong tay.
Người con gái mang một vẻ đẹp luôn làm cho anh say mê,giờ đây đã được anh chinh phục và dần tiến thêm một bước nữa.
"Uhm… Diệp Bằng! " Đôi môi của cô