Trong căn phòng họp chỉ còn lại ba người:Tử Lan, Lam Lam và Lục Diệp Bằng ở lại đây giải quyết mọi ân oán năm xưa.
Lam Lam không nói gì, cô vẫn đưa ánh mắt căm hận nhìn về Tử Lan, còn Tử Lan vẫn không hề biết hổ thẹn hay xấu hổ mà cô ta còn đắc ý liếc nhìn Lam Lam bằng thái độ bỡn cợt.
Sự trầm mặt của Lam Lam lại khiến trong lòng của Lục Diệp Bằng càng trở nên khó chịu.
Anh không bất ngờ khi biết bản thiết kế này cũng là của cô.
Tài nghệ của cô không phải anh không biết,đây cũng là lý do anh buộc cô phải quay lại công ty này làm việc.Anh cũng hiểu được tại sao nhà trường lại kỳ vọng cô như vậy.
Nhưng cô cũng rất đáng trách, tại sao lại có thể cho cô ta lấy cắp mà không dùng biện pháp nào chừng trị việc làm cô ta đã gây ra.
Hay anh từ trước giờ đã hiểu lầm cô....!Cô bây giờ và cô lúc anh gặp thật sự quả là khác nhau rất nhiều.
Cô bây giờ đã thay đổi đến mức ngay cả các nhân viên cấp dưới cũng xem thường cô luôn sao?
Lúc này, Lam Lam là người lên tiếng trước.
" Tại sao,cô ăn cắp bản thiết kế của tôi.
Cô cũng là nhà thiết kế tài ba không phải sao? "
Nghe xong, Dương Tử Lan cất lên một nụ cười đắc ý,cô không xem có Lục Diệp Bằng có ở đây hay không, cô ngang nhiên trực tiếp thừa nhận.
" Phải...!Là tôi lấy đó thì sao?"
Lam Lam không hiểu:" Tại sao?"
" Vì ai ai ở trong trường cũng xem trọng cô mà không xem trọng tôi" Tử Lan tức giận,cơn kìm nén từ rất lâu đang dần dần bốc lên trên gương mặt của cô
" Tôi chưa bao giờ thua kém cô bất cứ gì....!Thậm chí so với cô,tôi còn tài giỏi hơn cô rất nhiều"
" Ha...!Ha"
Tiếng cười của Lục Diệp Bằng đã phá tan bầu không khí đầy tự mãn của cô ta.
Thật sự khi anh nghe sự tự tin của cô ta anh không thể nào nhịn cười được.
Lam Lam nhìn qua anh, ngữ khí mệt mỏi vang nhẹ.
" Có phải anh thấy tôi rất đáng đời không?"
Tử Lan thấy vậy nhìn hai người đầy khó hiểu.
Lục Diệp Bằng nghe xong câu ấy trái tim anh chợt thắt lại.Dáng vẻ của cô làm cho anh bỗng cảm thấy mọi chuyện ngày hôm nay là do chính anh gây ra vậy.
Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhìn đến cô ta,ánh mắt đượm buồn hiện lên.
Hai người trong mắt cô cũng là một giuộc với nhau cũng dùng nhiều thủ đoạn để muốn ép cô vào con đường chết.
Dù gì cô cũng là người ngoài...hai người họ mới là người thân của nhau.
Nước mắt lưng tròng trên đôi mắt xinh đẹp của cô sắp rơi ra.
Cô lập tức đứng lên đi ra ngoài.
" Đứng lại...! " Tiếng nói của Lich Diệp Bằng vang lên khi cô chỉ mới vừa đi ra tới cửa, tiếng nói không lạnh không nóng nhưng vẫn khiến cho trong lòng cô đầy mệt mỏi
Nét mặt Lục Diệp Bằng tỏ vẻ nguy hiểm liếc mắt nhìn Tử Lan khẽ nói.
" Cô đi ra ngoài, chuyện của cô ăn cắp mẫu thiết kế của cô ấy thì tôi sẽ tính về cô sao....!Còn bây giờ mau biến khỏi mắt tôi".
Gương mặt Tử Lan biến sắc có một chút nóng giận,nhưng cũng không thể làm được gì anh vì với anh cô không là cái đinh gì hết.
Bây giờ mà có cho ai trong nhà họ Lục đến ngăn cản anh thân chức cho vợ của mình cũng không thể nào ngăn cản được, vì trong nhà, anh không hề coi trọng ai ngoài bà nội.Chỉ có bà nội có thể ngăn cản quyết định của anh
Nhưng bà nội lại là người rất yêu thương cho Lam Lam.
Nên…
Lục Diệp Bằng vẫn không buông tha,anh đợi Tử Lan đi ra tới cửa liền phun ra một câu khiến cho cô ta phải lạnh cả xương sống.
" Tôi sẽ không để yên chuyện này...!Việc ăn cắp mẫu thiết kế là phạm tội.
Pháp luật không trị được cô thì chính tôi sẽ là người ra tay"
Tay chân Tử Lan rụng rời khi nghe xong, nhưng cô ta vẫn dùng ánh mắt sắc bén đầy thủ đoạn liếc nhìn Lam Lam trước khi đi ra.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Lam Lam không chịu nổi liền ngồi khụy xuống dưới đất đầy mệt mỏi.
Gương mặt cô lúc này cũng đã lắm lem nước mắt trên mặt.
Lục Diệp Bằng lập tức từ trên ghế bước xuống, nhanh chóng bước tới cô dùng lời nói trầm ổn không còn sắc bén như lúc nãy nữa khẽ ra lệnh.
" Em đứng lên! "
Nhưng Lam Lam vẫn không hề nhút nhít
Anh vẫn không hề biết cô đang khóc,anh chỉ tưởng cô đang buồn bã và ấm ức.
" Tôi đã bảo em đứng lên rồi mà! " Diệp Bằng tức giận kéo thẳng cô lên.
Nhưng khi ánh mắt anh thấy gương mặt đầm đìa nước mắt anh liền hốt hoảng.
" Em...!Em khóc sao? "
Lục Diệp Bằng đưa tay định lau nước mắt cho cô thì ngay lập tức cô dùng đôi tay bé nhỏ của mình xô anh ra.
" Tôi không cần anh thương hại, đối với anh tôi bị như vậy rất đáng"
Nói xong, cô liền quay đi nơi khác để anh không thấy bộ dạng hãm hại này của cô.
Lục Diệp Bằng mạnh mẽ xoay mặt cô lại, dùng đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô vào lòng.Nhiệt độ hơi ấm của anh đang bao vây lấy cô kích thích phản ứng của Lam Lam.
" Em nói gì vậy? Tôi là đang muốn giúp em"
" Anh giúp tôi để làm gì? "Giọng nói Lam Lam yếu ớt nói thầm trong lòng anh.
Lục Diệp Bằng khẽ xoa đầu cô trả lời:
" Thì em là vợ của tôi...!"
Một câu nói ngắn gọn của anh lại khiến trái tim cô vô thức đập nhanh đến mức không thể nào nào tưởng tượng.
Cô nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.
Cô nghẹn ngào hỏi:
" Là vợ chỉ trong ba tháng thôi phải không? "
Lục Diệp Bằng giật thót, nâng gương mặt cô lên vuốt hết nước mắt trên gương mặt của cô rồi nhìn cô:"Không! Là mãi mãi"
"Đừng! Anh đừng như vậy!" Cô lắc đầu mỉm cười trên đau thương.Cô biết đây chỉ là lời nói dối của anh cố ý muốn làm tổn thương cô thôi.
Trong lúc này Lục Diệp Bằng nghe xong đáy mắt hiện lên sự giận dữ có muôn vàn sự ghen tức trong lòng,anh ôm chặt cô kéo tới chiếc bàn phòng họp.
Anh trực tiếp bế thẳng cô lên bàn còn anh thì đứng ở dưới.
" Tới bây giờ em vẫn chưa chấp nhận anh là chồng của em sao?" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô giận dữ " Hay em vẫn còn yêu hắn ta.
Em nói đi có phải trong lòng em vẫn còn yêu ba của con gái em phải không?"
Lam Lam sững sốt.
Lúc này Lam Lam mới ngẩng cao đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mặt đang dần xâm chiếm lấy trái tim cô từ rất lâu.
Anh nói cô vẫn còn yêu ba của An Nhiên....!
Phải..
Đúng là như vậy,cô vẫn yêu, thậm chí yêu rất nhiều....!Yêu người đàn ông đã làm tổn thương cô và cũng là người đang trước mặt cô đây.
Thấy cô không trả lời, anh lại xem như thật.
Cô vẫn còn yêu người đàn ông đó.
Sự tức giận liền hiện lên trong ánh mắt của Lục Diệp Bằng càng lúc càng bùng cháy dữ dội,anh không suy nghĩ gì thêm.
Anh nhanh chóng cúi đầu, hôn chặt vào đôi môi của cô cắn mút một cách cuồng nhiệt, cơ thể anh cũng lập tức hấp tấp đè mạnh cô xuống dưới bàn họp.
Đôi bàn tay của anh cùng lúc đó cởi từng cút áo sơ mi của cô ra.Anh kéo một chân của cô vòng qua bên hông của anh.
Ánh mắt tà mị nhìn thẳng vào bờ ngực trắng nõn không tỳ vết của cô đang dần hiện ra.
Lam Lam chợt đỏ ửng mặt nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ đầy căng thẳng.
Cô liền lắc đầu khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi nói:
" Không được! Dừng lại đi"Anh đang làm gì thế.Ở đây là phòng họp mà.
Câu nói của cô càng khiến đánh thẳng vào tâm trí của anh, nụ cười nham nhở của anh hiện lên, chỉ trong thoáng chốc chiếc áo ngực nhỏ bé của cô cũng bị anh cởi ra.
" Em nói sao? Muốn tôi dừng lại để em có thể qua lại với hắn ta sau lưng tôi sao?.....Không bao giờ tôi để điều đó được xảy ra" Diệp Bằng tức giận