Ở bệnh viện Tây Đô, bác sĩ khoa nhi tỉ mỉ băng bó vết thương cho Mã Du.
Bàn tay trắng nhỏ đáng thương bị băng gạc trắng phủ đầy lòng bàn tay.
Cho dù không phải con ruột, nhưng ở với nhau thời gian dài, Tiết Nhiên Ly thật lòng yêu thương Mã Du như con mình.
Cô nghi ngờ rốt cuộc chị Bình Nhu có từng thật sự quan tâm đến thằng bé hay không? Nếu chị ấy là người mẹ thiếu trách nhiệm như thế, thì tại sao Mã Thiệu Huy vẫn còn say mê chị ấy?
Ngồi chờ đợi Mã Du băng bó và kiểm tra những vết thương khác trên cơ thể, Tiết Nhiên Ly tự mình chìm trong hàng vạn suy nghĩ riêng.
Có lẽ là vì Bình Nhu là mối tình đầu của Mã Thiệu Huy, người ta thường nói, tình đầu là tình khó phai nhất.
Cho nên dù Bình Nhu có bỏ rơi anh, thì anh vẫn luôn dành cho chị cảm xúc đặc biệt.
Nhưng...!Mã Du là con của họ mà, vì sao chỉ có Mã Thiệu Huy yêu thương và chăm sóc cậu bé, còn chị Bình Nhu thì lại chán ghét...?
Tiết Nhiên Ly thở dài, hai người họ ngược luyến tàn tâm nhau, thế nhưng người chịu khổ dằn vặt lại là chính cô.
Ngồi ngớ người vài phút, Tiết Nhiên Ly đưa mắt nhìn vào bên chân trống không của Mã Du.
Cô rủ mắt buồn bã, đứng dậy đi tới gần cậu hỏi:
- Du Du, còn có muốn đi lại được không?
Vừa nhắc tới chữ "Đi", Mã Du phản ứng kịch liệt, cậu rơi nước mắt hàng loạt hai bên.
Tiết Nhiên Ly giật mình vội dỗ dành.
Bác sĩ nhi khoa ngồi kế bên cũng dỗ cậu.
Tiết Nhiên Ly vỗ nhẹ lưng, giọng nói chậm rãi và dịu dàng:
- Dì sẽ giúp con đi lại được, con có tin gì không?
Mã Du vẫn khóc, cả người dựa hẳn vào lồng ngực nhỏ bé của cô.
Dáng người Tiết Nhiên Ly không cao lớn, vững chắc như Mã Thiệu Huy, tuy vậy Mã Du vẫn thích sự mềm mại, ấm áp từ cô hơn.
Cô gái nhỏ mới trải đời đã phải làm mẹ kế, cô cũng không có anh chị em gì kề bên, bản thân thiếu kỹ năng dỗ dành trẻ em, nhưng từ lúc sống chung mái nhà với Mã Du, cô đã học được cách dỗ dành, cách ru ngủ, cách cho bé ăn,...!Cô sợ về sau bản thân chẳng thế tự mình chăm sóc nổi đứa bé trong bụng.
Chi bằng ngay lúc này, tình cảm của người mẹ sẽ được dịp bộc lộ ra ngoài.
Đợi Mã Du ngừng khóc, Tiết Nhiên Ly lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu.
Xử lý sạch sẽ, Tiết Nhiên Ly cố chấp hỏi Mã Du thêm lần nữa:
- Nếu có em, con có thể dẫn em ấy đi chơi đó, con có thể thay dì chăm sóc em được không?
Cô dùng lợi ích riêng của chính mình để dụ dỗ đứa bé ngây thơ, vừa cho con cô chỗ dựa, vừa để cho Mã Du nghĩ đến việc đi lại.
Mãi lúc sau khi cả hai bên im lặng, Mã Du có động thái gật nhẹ đầu.
Tiết Nhiên Ly như vỡ oà hạnh phúc thay, cô vội ôm cậu vào lòng vuốt ve yêu thương.
Khi tâm trạng ổn định lại, cô đẩy cậu tới khoa chỉnh hình.
Tiết Nhiên Ly trao đổi vài lời với bác sĩ Lý Hoàng, ông ấy từ từ đi tới chỗ xe lăn Mã Du, ông thân thiện nói:
- Cho bác xin phép nhìn chân cháu chút nhé.
Mã Du đưa mắt lên nhìn Tiết Nhiên Ly, dáng vẻ bẽn lẽn không dám làm gì.
Nắm bắt ý trong lòng cậu, Tiết Nhiên Ly gật đầu, cô đi tới cạnh cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, tay khác vỗ lên bả vai