Tiết Nhiên Ly không lạnh không nhạt với Mã Thiệu Huy liên tục hai tuần.
Anh khó hiểu không biết có chuyện gì xảy ra.
Kể từ ngày Tiết Nhiên Ly dùng gần hết sự can đảm cả đời ra để gọi anh hai chữ "Anh trai".
Tiết Nhiên Ly về sau không gọi anh một chữ nào cả.
Mã Thiệu Huy hỏi thì cô chỉ dạ thưa lễ phép đúng mực.
Lời nói luôn ở mức ngắn gọn, hệt như đang đối đãi với vị khách sang trọng.
Cả đêm ngày hôm đó, lúc nằm ngủ trên giường, Mã Thiệu Huy cứ trằn trọc ngủ không ngon.
Vì sao tiếng gọi của Tiết Nhiên Ly lại mang cho anh cảm giác day dứt đến vậy.
Đêm nay cũng như thế, trải qua hai tuần dài đằng đẵng, mà quan hệ giữa anh và Tiết Nhiên Ly càng như hệt "Tương kính như tân".
Tay gác trán suy nghĩ, con ngươi sáng ngời dõi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Một vầng trăng tròn trịa, nó chiếu thẳng đến cái bụng tròn được mang trên người Tiết Nhiên Ly.
Anh ngồi thẳng người lên, tiếng sột soạt của quần áo cạ vào drap giường.
Âm thanh hơi ồn ào giữa căn phòng tĩnh mịch, nhưng có lẽ Tiết Nhiên Ly đang ngủ rất ngon, cô yên tĩnh nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Mã Thiệu Huy chậm rãi đưa tay đặt lên bụng Tiết Nhiên Ly.
Bên trong là kết tinh của anh và cô.
Đặc biệt nhất chính là hình thành bởi hợp đồng hôn nhân đầy gian dối.
Phút chốc Mã Thiệu Huy thầm nghĩ, nếu giữa bọn họ thật sự có tình yêu thì quá tốt rồi.
Đứa trẻ sinh ra cũng chẳng bị khiếm khuyết về mặt tình cảm.
Anh không mong con sẽ lớn lên và trở thành Mã Du thứ hai.
Việc Mã Du ít nói, sợ người lạ, tất cả đều là do sai sót của anh.
Chỉ cần nghĩ đến là đã hối hận rất nhiều.
Ánh mắt hiện rõ dưới ánh trăng dần trở nên dịu dàng.
Mã Thiệu Huy nhoẻn miệng cười, bàn tay không ngừng vuốt ve và cảm nhận nhịp đập của đứa trẻ.
Sinh mệnh thật là diệu kỳ.
Giống hệt như Tiết Nhiên Ly được sinh ra và đến bên cạnh anh.
Nhưng....!Tất cả cũng chỉ bắt đầu từ sự dối lừa.
Tại sao nhà họ Tiết có thể tàn nhẫn với anh như vậy chứ.
Rõ ràng có thể để ông trời se duyên hạnh phúc, vì sao phải khổ sở trong tình yêu và còn khiến trẻ con bị rơi vào hoàn cảnh đáng thương?
Mã Thiệu Huy ôm ngực trái, ánh mắt đẩy sang nhìn khuôn mặt bình lặng của Tiết Nhiên Ly.
Cô...!Có thật sự không yêu anh sao? Hay là do suy nghĩ mang tính gượng ép mà anh tự mình thêu dệt ra!
Vốn định đợi qua ngày hôm sau, anh sẽ tìm cách xác định rõ với Tiết Nhiên Ly, trong lòng xuất hiện một tia chờ mong lớn lao.
Nhưng rồi, mọi thứ không như mình dự tính.
Tiết Nhiên Ly vẫn cứ giữ khoảng cách với anh.
Đã thế cô còn khiến anh phải nghi ngờ….
Sáng sớm thức dậy, Mã Thiệu Huy đưa tay sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm thân thuộc.
Nào ngờ sót lại chỉ có sự lạnh lẽo rùng mình.
Mã Thiệu Huy nheo mắt nhìn, trống vắng hình bóng của Tiết Nhiên Ly.
Anh ngồi dậy, tay vuốt mái tóc rối xù.
Nhanh chóng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và xuống dưới lầu.
Có một mùi thơm thoang thoảng bên cánh mũi.
Mã Thiệu Huy đi dọc theo mùi hương và đến được phòng bếp.
Bóng lưng gầy đeo cái tạp dề màu hồng xinh xắn.
Môi anh bất giác cong nhẹ.
Bước chân chậm rãi đi tới, anh từ phía sau ôm lấy eo Tiết Nhiên Ly.
Tiết Nhiên Ly đang chăm chỉ khuấy cháo thịt bí đỏ, bên eo bất ngờ xuất hiện hai vòng tay bao lấy, cô giật mình la lên một tiếng.
Đầu xoay nghiêng nhìn ra phía sau.
Bờ môi lành lạnh lại đáp lên gò má trắng mịn của cô.
Tiết Nhiên Ly giật thốt người, cô đưa tay đẩy anh ra, đầu cúi thấp nói:
- Em đang đứng ngay bếp, nóng lắm.
- Không sao cả.
- Không tốt cho anh đâu, hơi nóng dễ ra mồ hôi.
Nhìn thấy Tiết Nhiên Ly cứ đẩy anh ra, anh thở dài chấp thuận.
Trước khi đi còn cố ý hôn lên má cô một cái.
Tiết Nhiên Ly mím chặt môi, ánh mắt đầy thê lương nhìn bóng lưng anh rời đi.
Nếu ngay từ đầu giữa bọn họ tốt như thế thì còn gì bằng.
Đáng tiếc, ông trời luôn thích trêu đùa cô, bản thân chẳng còn sống được bao lâu, cô không muốn anh phải gượng ép để yêu cô, để rồi lại vương vấn một người ở cõi âm.
Liệu có đáng như thế không...?
Gần đây cô rất rõ, Mã Thiệu Huy luôn cố gắng tiếp xúc thân mật với cô.
Nhưng như thế thì được gì? Cho dù cô không chết, thì anh cũng sẽ