...Chương 23 - Ngủ Nhờ (2)...
...----------------...
[...]
Lý Cường bị cậu xả một tràn vào mặt liền cảm thấy vô cùng tức giận, hắn cau mày nhìn cậu có chút căm phẫn nhưng rất nhanh hắn đã kềm chế được sự bực tức của mình rồi khẽ nói:
- Được rồi, anh ngủ bên dưới là được, không cần nổi nóng như thế đâu.
Sau câu nói của Lý Cường, căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng, ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, xen lẫn tiếng còi xe chạy vội ngày càng thưa dần trong đêm, thi thoảng lại nghe tiếng mở cửa phòng trọ ở bên cạnh, chắc là ai đó vừa đi làm về sau một ngày đi làm mệt mỏi.
Cẩn Du hôm nay bổng nhiên cảm thấy khó ngủ, cứ lăn qua lăn lại trên giường không tài nào chợp mắt, trong đầu lẩn quẩn vài suy nghĩ, bất đắt dĩ mới ép bản thân phải nhắm mắt, cố gắng thiếp đi bởi vì ngày mai còn phải đi làm.
Cứ tưởng Lý Cường sẽ an phận mà ngủ cho đến sáng, nhưng vào lúc nữa đêm, hắn mò mẫm lên giường nằm bên cạnh nhân lúc Cẩn Du vừa mới ngủ say, vòng tay qua ôm cậu một cái.
Không thấy Cẩn Du phản kháng, hắn nhẹ nhàng vén áo cậu mò tay vào bên trong vuốt v e cơ ngực của cậu làm Lý Cường cảm thấy hứng tình, nhưng vì tay của hắn rất lạnh, nên vừa chạm vào một chút Cẩn Du đã giật mình thức giấc, cậu rùng mình nắm chặt lấy bàn tay trong áo rồi co chân đạp Lý Cường rơi xuống giường, vết thương của hắn đập vào sàn nhà khiến hắn đau không nói lên lời, chỉ có thể đau đơn mà rên lên vài tiếng thảm thương.
Cẩn Du khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, cuối cùng vẫn bị Lý Cường giở trò, cậu bực tức không ngừng răn đe hâm doạ, đến nổi mang theo cả dao gọt trái cây để ở đầu nằm, Lý Cường thấy cậu phản ứng quá khích nên cũng không dám bén mảng lên giường nữa, hắn cuộn người trong chăn cố gắng ngủ đến sáng nhưng Cẩn Du thì xem như cả đêm mất ngủ.
Cơn mưa đêm cuối cùng cũng dứt sau một đêm dài khiến không khí có chút se lạnh vào sáng sớm, độ khoảng năm giờ sáng Cẩn Du đã rời khỏi giường đi vào nhà tắm, nhìn hai quần thâm đen dưới bọng mắt mà cậu không khỏi ngao ngán thở dài, cuối cùng cũng phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi làm.
Lý Cường nằm trên đệm dưới sàn nhà bị tiếng xả nước làm cho tỉnh giấc nhưng lúc vừa ngồi dậy đã trông thấy Cẩn Du đang đứng khoanh tay tựa người vào tường, không đợi hắn nói gì liền cất lời.
- Hôm nay tôi phải đi làm rồi, mời anh đi cho.
Lý Cường lồm cồm bò dậy, hắn tiến đến bên cạnh khẽ nói.
- B...bây giờ anh không còn chỗ nào để đi hết.
Cẩn Du, hiện tại anh...!Anh đang thiếu nợ tụi gian hồ ở đây, anh mà không trả tụi nó giết anh chết.
Trước kia anh từng giúp em trả nợ, bây giờ xin em nể tình chúng ta là người yêu trước kia, em giúp anh lần này...!Có được không?
Cẩn Du nghe hắn nói liền cảm thấy vô cùng khó chịu, Lý Cường biết cậu không đồng ý hắn mới từng câu từng chữ kể hết ra những lần hắn giúp đỡ cậu, số tiền hắn cho cậu cũng phải nhiều hơn gấp bội lần số nợ của hắn ở hiện tại, không phải là Cẩn Du không trả nổi, chỉ là cảm thấy khó chịu vì không muốn dính líu gì đến hắn nữa mà thôi, xem như lần này cậu giúp hắn, cũng trả được hết ân tình, sau này nhìn mặt như người lạ chưa từng quen, Lý Cường không còn ký do gì trách cậu vô tình, cậu cũng không vì thế mà cảm thấy áy náy trong lòng, cơ bản là đã không ai nợ ai.
Sau một lúc nói chuyện, Cẩn Du mang theo tâm trạng không vui để đến công ty, còn Lý Cường thì vẫn được cậu tiếp tục cho ở lại, nhưng khi cậu vừa đi khỏi không bao lâu thì Lý Cường đã xớ rớ tay chân, hắn lục tung khắp phòng cậu tìm thứ gì đó nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đành ngồi xuống ghế buông lời chửi chửi rủa:
- Con mẹ nó, nó cất tiền ở đâu chứ!?
[...]
Kể từ ngày Tề Văn đi đến Triệu Gia gặp Tư Mỹ thì cả hai vẫn cứ âm thầm liên lạc với nhau, mọi chuyện tưởng chừng như đã bình yên nhưng vẫn chưa thể chắc chắn là họ sẽ có kế hoạch gì.
Hôm qua Tề Mặc đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của Tề Bá Trung, ông ta bảo rằng Triệu Tư Mỹ đã đồng ý tha thứ cho Tề Mặc, cô ta muốn hôm nay quay trở lại tiếp tục