...Chương 22 - Ngủ Nhờ (1)...
...----------------...
- Đừng hét! Là anh đây.
Cẩn Du bị hơi nóng phả vào mang tai bị làm cho rùng mình, lát sau hắn ta từ từ thả tay ra khỏi miệng cậu, Cẩn Du lúc này nhanh chóng xoay người lại, trông thấy người đứng trước mặt liền vô cùng bất ngờ nói:
- Lý Cường?
Cậu th ở dốc ngạc nhiên trước dáng vẻ xộc xệch của Lý Cường, trên người hắn chi chít những vết trầy xước, thậm chí còn có vết thương hở vẫn còn đang rỉ máu.
Nhìn người đứng trước mắt mà trong đầu cậu liên tục hiện ra rất nhiều nghi vấn, nhưng chưa sự tò mò chưa được bao lâu thì Cẩn Du đột nhiên trở nên cau mày.
Dù cho hắn ta có ra sao thì có liên quan gì tới mình chứ?
Trong lòng bổng nhiên cảm thấy tức giận liền nói:
- Anh đang làm cái gì ở đây vậy?
Lý Cường một chân bị thương dáng đi có hơi khập khiễng ngồi xuống ghế, hắn có hơi ngập ngừng cất lời tỏ vẻ ái ngại nhưng miệng thì lại buông lời trách mắng Mạc Châu.
- Cái con đàn bà khốn nạn đó, nó lừa anh ngốn hết một đống tiền, bây giờ còn bị ba mẹ tống cổ ra khỏi nhà, ấy vậy mà nó lại thuê gian hồ tấn cho anh một trận, bây giờ không còn chỗ nào để đi...
Cẩn Du nghe vậy trong lòng cũng có chút hả dạ, cậu khẽ cười khẩy nhìn thấy hắn đang ấp úng liền cắt lời, có phần lớn tiếng.
- Vậy nên anh mới tới đây chứ gì? Nè, chỗ của tôi không phải là chỗ để cứu trợ, còn không mau đi tôi gọi cảnh sát bắt anh bây giờ!!!
Lý Cường vừa nghe đến hai từ "Cảnh sát" tay chân đột nhiên rung lên, cuống cuồng đứng dậy tiến đến nắm tay của Cẩn Du cất giọng cầu xin.
- Cẩn Du, C-coi như là anh cầu xin em, xin em cho anh ở lại hết đêm nay cũng được, bên ngoài trời cũng sắp mưa, bây giờ mà rời khỏi đây anh cũng không biết phải đi đâu, tụi gian hồ kia nó đuổi anh đến đây, bây giờ chưa chắc đã rời khỏi, chỉ sợ vừa bước ra đến đầu hẻm, cái chân còn lại của anh cũng chẳng còn...
Cẩn Du nhìn bộ dạng của hắn lúc hắn lúc này cũng cảm thấy thật hả dạ, Lý Cường dùng hai tay nắm lấy tay cậu như một chú chó vừa mới bị dầm mưa ướt sũng mà run lên từng hồi, bụng của hắn cũng kêu lên vài tiếng ọt ọt.
Cẩn Du cũng không phải là người không có tình nghĩa, trước đây cũng là vì tiền của hắn cậu mới có thể lo cho Hân Nghiên đóng tiền học, tiền nhà cũng như gửi về quê, lúc này mà đuổi hắn đi tuy là sẽ trút hết được uất ức trong lòng nhưng cũng sẽ cảm thấy áy náy.
Cẩn Du trước giờ vẫn ghét nhất là loại người bạc tình bạc nghĩa, làm như vậy thì chẳng khác gì biến bản thân mình trở thành thứ mà mình căm ghét.
Cẩn Du khẽ thở dài một tiếng rồi tiến đến khoá cửa trước lại liền quay vào phía Lý Cường.
- Sao anh nói nhiều vậy? Tôi cho anh ở lại hết đêm nay, sáng mai mau đi khỏi đây đi.
Lý Cường ậm ừ không đáp lời nhìn Cẩn Du đi vào bên trong, lát sau cậu mang ra một bộ quần áo đưa cho hắn.
- Mau tắm rửa thay đồ, người anh hôi như con cú, tôi không chịu nổi.
Lý Cường ngập ngừng cầm lấy bộ đồ khẽ gật đầu, hắn liền cảm thấy vui vẻ nghe lời, trốn chui trốn nhủi mấy ngày nay cuối cùng cũng được tắm rửa khiến trong người sảng khoái không thôi.
Sau khi tắm xong Lý Cường cũng biết thân biết phận mà đi ra trước phòng ngồi ở một góc, cho đến khi Cẩn Du đi ra định mang thức ăn đã mua vào trong chế biến vô tình trông thấy đầu tóc của hắn còn ướt đẫm nhỏ giọt xuống ga đệm liền nổi nóng, cậu xoay người vào trong lấy khăn tắm thẳng tay ném vào đầu Lý Cường làm hắn giật mình.
- Anh đợi tôi ra lau tóc cho anh sao? Còn tay còn chân, đừng khiến mình trở thành người tàn phế chứ!!!
Bị Cẩn Du mắng mỏ, Lý Cường không những không cảm thấy bực dọc mà còn mở miệng cười hề hề, hắn cầm lấy khăn tự lau tóc của mình liền đáp:
- Anh không có...
Cẩn Du liếc xéo Lý Cường một cái rồi khom người lấy thức ăn vào trong nhà bếp, thấy vậy hắn liền đứng