Mùa thu lại đến rồi , những cơn mưa nhè nhẹ mỗi chiều thu. Anh muốn thong dong trên đường tắm mưa mà không sợ sấm sét như những cơn mưa rào mùa hạ hay không phải chịu cái giá buốt của cơn mưa mùa đông. Cái nắng chói chang của ngày hè không còn nữa, thay vào đó là ánh mặt trời dìu dịu.Cô từng nói, cô rất thích mùa thu."Khi làn gió mát thổi khẽ qua mái tóc, lướt qua mặt và anh nhẹ tay vuốt tóc em, cảm giác đó nhẹ nhàng, như được che chở."Nhưng việc đó nhắc anh rằng, sinh nhật của cô đang đến gần, và cũng nhắc anh rằng thời hạn một năm đang đến gần ...Anh không biết cô có quên không, tất nhiên bây giờ anh rất hối hận vì sao mình lại đồng ý với cô như vậy. Đồng ý chia tay vào 1 năm sau? Thật buồn cười. Cả 2 còn đang yêu đắm say thế này?Nhưng cô không nhắc đến chuyện đó trong thời gian cả 2 quen... Có lẽ chính cô đã quên mất." Diên Bình.. có chuyện lớn rồi " Huy vội vàng bước vào từ bên ngoài lớp học."Lớn? Thư Kỳ sẽ bỏ showbiz à?"" Cậu vẫn còn tâm trạng đó để đùa à? Người yêu cậu đã ngất đi trên hành lang.""Cái gì? Cậu nói cái gì?"Anh lao ra khỏi lớp, thấy cô đang được người khác bế, anh nhanh chóng dành lấy. Anh rất ghét ai chạm vào cô, nhưng đây là lúc không còn tâm trí để ghen. Mọi sự chú ý anh đều dành hết cho cô.Anh bế cô đã ngất rồi nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện.Bản năng mách bảo anh rằng đây hoàn toàn không phải là một cơn ngất xỉu bình thường, thần kinh không yên đang đập rất nhanh...****Vì trường cách bệnh viện có 2km, lên anh nhanh chóng đến. Bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu."Xin đừng để xảy ra chuyện gì ..."Đèn phòng bật sáng, và anh lặng lẽ ngồi bên ngoài đợi. Thời gian tích tắc trôi qua như 1 thế kỷ vậy.Cuối cùng, đèn cũng tắt, Bác sĩ đẩy cô ra từ phía bên kia cửa. Cô đeo mặt nạ