Chiều đến, Nam sau khi tiết học của mình kết thúc, anh cũng tranh thủ đi ra quán cà phê trước cổng trường.
Hưng nó hẹn anh ra đây nhưng đứng ở trước quán đợi mãi không thấy bạn mình liền xin ra khó chịu.
Anh nhìn quanh nhìn dọc rồi lại chú ý đến một bóng người vội vã chạy lại chỗ mình, là Anh Trí.
“Nam, chào anh…”_Trí vừa cười vừa thở dốc, cậu vui vẻ chào anh.
“Trí? Sao cậu lại ở đây…?”_Nam bất ngờ nhìn cậu, anh ngó quanh ngó dọc rồi lại lúng túng hỏi cậu.
“Tôi đã nhờ anh Hưng hẹn anh ra đó, tôi nghĩ cả hai ta nên nghiêm túc nói chuyện?”
Nam nhìn tay Trí nắm nhẹ cổ tay anh, đôi mắt nhìn anh đầy thành khẩn, anh có chút bối rối gật đầu.
Nhìn thấy anh gật đầu cậu cũng vui vẻ kéo anh vào trong ngồi, Trí khó xử kể lại cuộc nói chuyện lúc trưa của cậu và anh Hưng.
Trí biết rõ thái độ của anh với cậu, việc tặng bánh chắc chắn vẫn chưa khiến anh hài lòng, ngay lúc này cậu rất sợ mắc lỗi với anh.
Cậu biết anh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ với cậu vì vậy cậu vừa kể vừa lén để ý đến sắc mặt anh.
Anh đã im lặng nãy giờ cậu cũng không biết anh cảm thấy thế nào, bây giờ tim cậu đang căng thẳng tột độ.
Nam bất ngờ ngã lưng ra ghế khiến cậu giật mình, nãy giờ cậu không dám nhúc nhích chỉ sợ anh sẽ lại bực bội.
“Haizzz, thằng Hưng đúng là cái đồ nhiều chuyện mà.”
“Là tôi đã hỏi anh ấy trước nên anh ấy mới nói ạ, ờ...tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện…”_Trí luống cuống giải thích cho Nam, cậu cũng không quên xin lỗi anh.
“Tôi không có giận, tôi chắc chắn cậu cũng sẽ cố gắng tìm hiểu thôi.”
“Thiệt sao, may quá!”_nghe anh nói cậu cũng nhẹ nhỏm mà thả lỏng người.
“Nhưng cậu biết hết rồi cậu thấy sao? Chuyện của quá khứ chẳng ai tin tôi cả chỉ có mình Hưng mà thôi, còn cậu? Cậu tin tôi hay tin vào lời người bạn của tôi?”
“Tôi tin anh.”_Cậu dứt khoát, chắc nịch nói.
“Cậu tin tôi sao? Tôi và cậu gặp nhau cũng chẳng được bao lần, mỗi lần gặp là cãi nhau, cậu tin người ghét mình sao?”
“Anh ghét tôi là có lí do, sao tôi có thể ghét một người vì mọi người mà làm tất cả mọi thứ.
Anh ghét tôi là một chuyện nhưng tôi tin anh là một chuyện khác.”
Nam ngạc nhiên nhìn Trí, trong lòng anh đang dâng trào rất nhiều nỗi niềm, những cảm giác lâng lâng kì lạ, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, nó khiến anh cảm động, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim mình.
Anh nhớ lại trước đây dù có cố giải thích nhưng không ai tin mình, đến mức anh phải tự xây cho mình một lớp tường bảo vệ, tự cô lập bản thân với mọi người.
Hưng chính là người đầu tiên và giờ đây cậu nhóc này sẵn sàng bước vào mặc kệ những lời tồi tệ về mình.
“Cảm ơn cậu, mà bánh của cậu cũng ngon lắm.”
“Anh đã ăn rồi sao?”_Trí lòng vui sướng khi nghe anh khen món ăn của mình, nhìn ánh mắt long lanh của cậu anh có chút ngượng mà cau mày.
“Thế…có muốn nói gì với tôi không?”_Trí ngờ ngợ ý của anh, cậu hít một hơi lấy tinh thần cậu hiểu cậu có lời cần nói với anh.
“Anh Nam, tôi xin lỗi vì đã nói ra những lời khiến anh tổn thương, mong anh tha thứ.”_Trí ngồi đối diện bỗng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, Nam ngạc nhiên trước hành động của cậu, mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn cả hai, anh vội vàng kéo cậu ngồi xuống.
“Thôi được rồi, không cần trịnh trọng vậy đâu.”
“Nam, anh muốn biết lý do lúc đầu tôi khó chịu với anh chứ?”_Cậu bất ngờ hỏi khiến anh cũng tò mò, anh cũng muốn biết về cậu mà.
“Sao thế?”
“Anh rất giống mẹ tôi.”_Nam ngơ ngác, anh hoang mang đưa ánh mắt nhìn cậu.
Trí cũng hiểu nói như vậy anh sẽ chẳng hiểu gì, cậu khẽ cười nén lấy một hơi, cậu khẽ mỉm cười, cậu bắt đầu kể chuyện gia đình mình cho anh.
Nam ngồi đối diện nghe toàn bộ câu chuyện trong lòng trỗi dậy sự cảm thông, nếu ai có thể hiểu cho cậu thì có lẽ đó là anh, chính anh cũng đang nuôi trong mình nỗi nhớ mẹ.
Trí mặt dường như không lộ vẻ gì đau buồn, mặt nó bình thản kể lại, anh nhìn con người đối diện, nụ cười buồn nở trên gương mặt u sầu đó.
Nam cảm nhận được sự nặng nề của mớ cảm xúc chèn ép lấy con tim.
Anh Trí dừng lại nhìn vào khoảng không thở dài.
“...Vậy nên, khi gặp Nam, nhìn