Khải Nguyên không biết đã trôi dạt trên biển bao lâu rồi
Khi hắn mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang nằm trên bãi cát.Gần đó, Thu Thủy và Milena cũng đang nằm im bất động.Khải Nguyên gượng đứng dậy, đến xem xét tình trạng của 2 nữ nhân.Ban đầu Khải Nguyên hơi hoảng hốt khi thấy Thu Thủy và Milena đã ngưng thở.Nhưng khả năng cảm nhận sinh mệnh lại bảo hắn là họ vẫn chưa chết.2 nữ nhân này cũng như Khải Nguyên, đều là những cường giả, dĩ nhiên không thể nào chết dễ dàng được
Khải Nguyên làm hô hấp nhân tạo cho họ 1 hồi, 2 nữ nhân ho khan mấy tiếng, lại phun ra không ít nước biển, sau đó dần dần tỉnh lại
Milena đảo mắt quan sát xung quanh rồi hỏi Khải Nguyên
“Đây là nơi nào vậy ?Làm sao chàng đưa được thiếp đến đây ?”
Khải Nguyên lắc đầu nói
“Ta không biết nữa, ta chỉ nhớ là gặp phải 1 dòng hải lưu ngầm rất mạnh.Có lẽ dòng hải lưu đó đã cuốn chúng ta đến đây”
Khải Nguyên ngồi 1 lúc rồi lại đi 1 vòng quanh hòn đảo dò xét.Hòn đảo này không lớn lắm, diện tích khoảng chục héc-ta, dường như không có người ở.Khắp nơi chỉ toàn là núi đá lởm chởm cùng các loại cây cối, dây leo mọc dại.Trên núi có 1 khe suối nhỏ, nước ngọt, có thể uống được.Trên đảo này ngoài chim chóc, hoàn toàn không có 1 sinh vật nào khác.Khải Nguyên thở dài rồi trở về bãi biển nói với Milena và Thu Thủy.
“Ta đã đi xem xét 1 vòng, đây chính là 1 đảo hoang không có người ở.Ta cũng chẳng biết là sẽ có tàu bè nào đi ngang qua đây không nữa”
Thu Thủy ngây thơ hỏi hắn
“Con người không phải là đã khám phá hết toàn bộ trái đất sao? Tại sao lại có thể có 1 hòn đảo không có dấu vết của con người ?”
Khải Nguyên trầm ngâm nói
“Nên nhớ, 3/4 diện tích trái đất là biển, chỉ có 1/3 trong đó là những vùng biển lặng sóng êm, tàu bè có thể đi lại, còn lại là những vùng biển có nhiều nước xoáy, đá ngầm, đi lại khó khăn.Có lẽ chúng ta đang ở trong vùng đó, hòn đảo này không hề có dấu vết của con người”
Hắn ngưng 1 lúc rồi lại tiếp
“Nhưng chúng ta không thể đầu hàng.Trên ngọn núi kia có 1 dòng suối nhỏ có thể uống được.Chúng ta có thể bắt cá hoặc chim để ăn.Trong ngọn núi đó chắc là sẽ có 1 hang động nào đó để chúng ta trú ngụ tránh mưa nắng.Chúng ta phải sống sót ở đây cho đến khi có người tìm thấy chúng ta, hoặc là chúng ta tìm được biện pháp nào để trở về lục địa.”
Milena và Thu Thủy nhìn Khải Nguyên gật đầu có vẻ đồng ý.Rồi họ lại lên ngọn núi, tìm kiếm khoảng nửa giờ thì phát hiện 1 hốc núi nhỏ.Milena lại dùng công pháp đặc dị của cô ta **c khoét hốc núi đó thành 1 cái hang khá rộng rãi và thông thoáng.Thế là họ đã tìm được chỗ ở.
Khải Nguyên lại mài những hòn đá nhỏ thành mũi lao, bẻ 1 số cành cây làm cán.Hắn cầm ngọn lao tự chế đó nhảy xuống biển bắt cá.Sau mấy giờ hụp lặn, hắn cũng chĩa được không ít con cá biển.Trên núi cũng có 1 số loại rau dại có thể ăn được.Thu Thủy lại thu gom những cành khô làm củi.Việc đánh lửa cũng không khó khăn gì, bởi vì Khải Nguyên tự thân hắn đã là 1 cái hộp quẹt khổng lồ.Mặc dù công lực cạn kiệt nhưng hắn vẫn có thể phát ra vài ngọn lửa nhỏ đủ để đốt cháy củi khô nướng cá.Số cá còn dư, Khải Nguyên lại đem ướp muối rồi phơi khô để dự trữ.Cũng may mà cá biển có khá nhiều loại nên bữa ăn của 3 người không đến nỗi quá đơn điệu, đó là chưa kể thỉnh thoảng Khải Nguyên lại bắt được chim và rùa biển để thay đổi khẩu vị.Khải Nguyên cũng đi tìm trên đảo 1 số đất sét, hắn nhào nặn chúng thành hình rồi lấy lửa nung tạo thành 1 số đồ gốm, tuy hình dạng thô thiển, không đẹp mắt nhưng có thể sử dụng để đựng thức ăn và nước uống.Mỗi ngày trôi qua, hắn cũng lấy tro than vẽ 1 vạch nhỏ trên vách hang để đánh dấu thời gian.
Vài ngày trôi qua, ngoài lúc kiếm thức ăn và nước uống, 3 người cứ ngồi trông ra biển hy vọng sẽ có 1 chiếc tàu nào đó đi ngang qua.Nhưng họ cứ trông đợi mỏi mòn mà không thấy gì cả.Khải Nguyên và Milena tâm trạng rất nặng nề, cũng ít nói hẳn đi.Trái ngược với Khải Nguyên và Milena, Thu Thủy có vẻ thích thú với cuộc sống mới, cô trông rất hoạt bát, ngày nào cũng nói cười rất nhiều, lại thường hay nắm tay dẫn Khải Nguyên đi xem những thứ mới lạ mà cô khám phá được.Nhờ có Thu Thủy, không khí trên hòn đảo cũng bớt đi phần nào căng thẳng.Hàng đêm Khải Nguyên đều phải ôm ấp, dỗ dành Milena để cô có thể bớt đau buồn và lo lắng
2 tuần trôi qua, Milena đột nhiên lại kéo Khải Nguyên ra chỗ vắng, giọng buồn bã khẽ nói với hắn
“Có lẽ thiếp không sống bên chàng được rồi … “
Khải Nguyên ngạc nhiên hỏi
“Chẳng phải chúng ta đã có thức ăn, nước uống rồi sao ?Đúng là có hơi buồn 1 chút nhưng khung cảnh đơn giản thanh đạm này xem ra còn dễ chịu hơn không khí xô bồ ở các thành phố.Vì sao nàng lại nói vậy ?”
Milena thở dài nặng nề nói
“Chàng và Thu Thủy sống ở đây cả đời cũng không sao.Nhưng chàng đã quên thiếp vốn là ma cà rồng rồi sao ?”
Khải Nguyên đứng chết trân tại chỗ, đúng là gần gũi Milena nhiều lần, vẻ đẹp quyến rũ mê người của cô ta làm hắn quên bẵng đi điều đó
Milena lại nói tiếp
“Mỗi tháng thiếp phải hút máu người ít nhất 1 lần.Nếu thiếu máu, hung tính của thiếp sẽ bộc phát.Khi hung tính bộc phát, có lẽ thiếp sẽ làm hại đến chàng và Thu Thủy.Từ lúc thiếp hút máu người trên du thuyền đến nay cũng gần 1 tháng rồi, cơ thể thiếp tự dưng cảm thấy thèm khát máu, máu tươi của nhân loại.Thiếp sợ 1 ngày nào đó thiếp sẽ không khống chế nổi mình nữa.Mỗi lần hút máu, thiếp đều phải hút hết toàn bộ số máu của nạn nhân mới đủ nhu cầu”
Khải Nguyên không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu im lặng.Trên mắt Milena đã xuất hiện 2 dòng lệ, cô khóc rấm rức nói
“Cho dù hút máu chàng và Thu Thủy rồi, thiếp cũng không sống lâu hơn được.Chỉ vài tháng không có máu người, cơ thể thiếp sẽ khô héo dần rồi chết khô.Đằng nào thiếp cũng phải chết, thiếp đã từng thấy những ma cà rồng chết vì thiếu máu, thực sự rất đau đớn, phút cuối cùng đó họ hoàn toàn trở nên điên loạn, thê thảm vô cùng.Xin chàng hãy ra tay giải thoát cho thiếp.Được chết trong tay chàng, chết để chàng được tiếp tục sống, thiếp đã mãn nguyện rồi”
Khải Nguyên chợt thấy khóe mắt cay cay, hắn như muốn khóc.Milena mắt vẫn ứa lệ, tay lại lấy trong người ra 1 vật đưa cho Khải Nguyên.Đó là 1 con dao khá dài, rất sắc bén, vỏ dao được khắc nhiều hoa văn kỳ lạ.Cô ta nói
“Khi hung tính của thiếp bộc phát, hãy trói thiếp lại rồi dùng con dao này cắt đầu của thiếp.Chỉ như thế mới giết chết thiếp được.Chàng đừng do dự, hãy hứa với thiếp là chàng sẽ tiếp tục sống, và phải sống thật hạnh phúc”
Khải Nguyên ôm chầm lấy Milena vào lòng, vài giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống bờ vai cô ta.Chính giây phút này đây, hắn lại cảm nhận được nỗi đau lớn nhất của con người, đó là tử biệt sinh ly.Khải Nguyên lại nhớ đến Veronica, nỗi đau như càng thấm thía hơn, chính lúc này đây hắn mới có thể hiểu những gì Veronica đã phải chịu đựng.
Khải Nguyên lại thở dài, nói
“Những ngày này chính là những ngày cuối cùng của nàng, ta sẽ cố gắng quan tâm đến nàng hơn nữa, để đem lại cho nàng chút hạnh phúc cuối cùng”
Từ sau lúc đó, Khải Nguyên lại dành thời gian ở bên Milena, vuốt ve, gần gũi cô ta nhiều hơn nữa.Những lúc hoan hảo với Khải Nguyên xong, Milena đều khóc, nước mắt tuôn ra ướt cả bờ vai Khải Nguyên.Vòng tay cô ôm chặt hắn như không muốn rời xa.Khải Nguyên cũng muốn diễn vài trò vui, kể những câu chuyện buồn cười để Milena có thể vui vẻ lên 1 chút nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại, không thể nói được gì
Trái bom được châm ngòi thì sớm muộn gì cũng nổ.Một đêm đang ngủ, Khải Nguyên chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng hét lớn của Milena.Hắn tỉnh dậy, nhìn thấy Milena đang ôm đầu lăn lộn, hơi thở dồn dập.Ánh mắt cô ta đỏ rực, y như lúc tấn công Khải Nguyên trên du thuyền
Thu Thủy cũng tỉnh giấc, kinh hãi ngước mắt nhìn Milena.Khải Nguyên liền quát bảo cô ta
“Mau đi ra khỏi nơi đây, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được can thiệp”
Thu Thủy liền chạy nhanh ra khỏi hang.Khải Nguyên ôm lấy Milena, giọng đầy lo lắng
“Nàng bị làm sao vậy ?Có phải đã đến lúc rồi không ?Hãy cố chịu đựng, sẽ không sao mà”
Milena lại đưa tay ra, móng tay không biết tự lúc nào đã mọc dài ra, cô ta tự cào cấu chính mình đến chảy máu rồi thè lưỡi liếm dòng máu ấy.Mái tóc thẳng của Milena giờ đã rối bù, ánh mắt lại hằn lên những tia máu.Gương mặt cô ta lại nổi lên những gân máu màu xanh chi chít trông rất đáng sợ
Milena run rẩy nói với Khải Nguyên
“Không được….Thiếp không thể khống chế được….Chàng hãy mau ra tay đi….Chỉ chút nữa