..-o0o..-
Mấy ngày sau nhóm người xuân đức vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong yêu nguyên, lần theo những dấu vết ít ỏi mà mộng vân để lại. tuy những dấu vết kia có cái đã từng bị người động tay chân nhưng mà với năng lực của xuân đức thì hắn vẫn có thể đơn giản khôi phục hiện trạng như lúc ban đầu.
Trên đường đi hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tranh thủ chế tác tên đà la kia thành con rối.
Đối với xuân đức mà nói, chế tác người trở thành con rối đã không còn là cái gì quá mới mẻ, việc này hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần rồi nên vô cùng thành thạo.
Đầu tiên chính là tạo dịch ngâm , sau đó là ngâm xác để cải tạo thân thể. vì tài liệu có phần thiếu thốn nên hắn đành phải mượn ít chút thân thể của long sát cùng nguyên ma thêm một chút bổn nguyên của bóng ảnh để bổ sung vào.
Quá trình chế tạo con rối của xuân đức rất sạch, cũng không có tình cảnh máu tanh gì, chỉ giống như là một người chết ngâm qua dịch thể đặc biệt sau đó sống lại mà thôi.
…..
Sau năm ngày kể từ khi ngâm xác của đà la vào trong dung dịch, đợi lúc thi thể của tên kia hấp thu sạch sẽ dung dịch kia thì hắn mới mang ra ngoài.
Tiếp sau đó hắn lại bắt đầu khắc trận pháp lên người tên kia , từng đồ án phức tạp được xuân đức dùng ngón tay út vẻ ra , hắn rất tỷ mỹ, cẩn thận từng chút một.
Mấy người lệ hoa trì , mộc lan, hải băng cùng kinh hương ở cách đó không xa cũng không dám nói chuyện sợ làm phiền hắn, một nhóm người cứ ở nơi đó mở lớn mắt nhìn xuân đức dùng đầu ngón tay út khắc từng đồ án trận pháp phức tạp lên người đà la.
Công việc khắc trận pháp này tiêu tốn thời gian hơn 2 ngày của xuân đức. sau khi khắc xong trận pháp thì hắn thỏa mãn mỉm cười một cái, sau đó hắn đánh ra vài đạo ấn quyết lên thi thể của đà la.
Những trận pháp chằng chịt trên cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, lộ ra làn da màu cổ đồng mạnh mẽ.
Tiếp sau đó xuân đức lại bắt đầu khắc một cái trận văn lên trán của đà la, trận văn kia có hình song ngư lưỡng cực nhìn vô cùng huyền diệu , nếu người tu vi thấp nhìn vào trận văn kia trực tiếp bị mê hoặc, lâm vào ảo cảnh khó lòng thoát ra.
Mất gần một canh giờ thì xuân đức mới khắc xong trận văn kia, hắn lúc này nhìn qua hải băng nói :
“ nha đầu , lại đây.”
Hải băng nhu nhu thuận thuận đi lại bên cạnh xuân đức, nàng như con mèo nhỏ tò mò đánh giá thi thể trước mắt hỏi :
“ sư tôn, người nói có thể làm cho hắn sống lại, vì sao hắn vẫn còn cứng ngắc vậy?”
Xuân đức cười nói :
“ sắp xong rồi, khi nào xong hắn liền sống lại. được rồi, nhanh nhỏ máu lên trên cái trận văn này đi.”
Hải băng khẽ gật đầu sau đó làm theo lời xuân đức nói , nàng lấy ra một con dao nhỏ khẽ cắt đầu ngón tay. bắt đầu nhỏ từng giọt vào bên trong cái trận văn kia.
Xuân đức thấy vậy thì xua tay nói :
“ có chút máu vậy tới khí nào mới có thể hoàn toàn kích hoạt trận văn kia, nhanh cắt cổ tay đi.”
Mấy người khác ở xung quanh nghe thế thì đều vẻ mặt hắc tuyết, hải băng cũng là hồ nghi nói :
“ sư tôn, người không phải là muốn băng nhi tử sát đó chứ.”
Xuân đức nghe nàng nói vậy thì trừng mắt nhìn nàng nói :
“ nếu muốn nhà đầu ngươi chết thì ta liền bóp chết từ lâu rồi, còn phải bày vẽ như vậy sao? nhanh cắt cổ tay đi.”
Hải băng vốn cũng chỉ là muốn trêu trọc sư phụ nàng một chút mà thôi, nàng biết ai hại nàng duy có sư phụ sẽ không hại nàng, lúc này nàng cầm con dao nhỏ đưa lên cạnh cổ tay, cứa mạnh một cái.
Lập tức, máu