Cũng không lâu sau đó mọi người đã tới nơi tu luyện của đệ tử hạch tâm. đây là một khu rừng bạt ngàn, duy nhất một loại cây ở đây, loại cây này nhìn rất giống cây trúc nhưng thân của nó lại trong trong suốt nhìn như thủy tinh, đi vào đây cứ như đi vào một thế giới khác được tạo nên từ thủy tinh.
Nơi ở của đám người thanh trúc ở tại đây, đi thêm một đoạn trong khu rừng trúc thủy tinh kia một chốc thì mọi người đến một khu tiểu viện. bên trong cũng không có cái gì gọi là cho ra hồn cả, chỉ có 7-8 ngôi nhà nhỏ và một khu đất trống ở trung tâm, nhìn sơ qua trông thảm hại vô cùng.
Nhìn mấy ngôi nhà trước mắt , xuân đức hỏi " sao nơi ở của các ngươi còn không bằng ngoại môn nữa vậy, trông thảm hại quá".
" tại ngươi không biết thôi, đúng là vô tri, nơi này là mơ ước của mọi đệ tử đấy, ở đây tốc độ tu luyện tăng cao 4 thành so với bên ngoài, hoàn cảnh xung quanh lại vô cùng tốt, ngươi không thấy cả khu rừng này ban đêm này vô cùng đẹp sao? " thanh trúc chớp cơ hội lên mặt dạy đời.
" được rồi, là ta vô tri là ta ngu ngốc, được rồi chứ. vì ngu nên không biết, không biết thì mới hỏi ngươi, biết rồi thì ta đâu có thừa năng lượng mà đi hỏi làm gì cho mệt. người thông minh như ngươi mà có bấy nhiêu thôi cũng không hiểu ra sao? đúng là não côn trùng".
" ngươi.." thanh trúc có xung động cắn chết tên này, nàng nghiến răng ken két.
Mấy người bên cạnh thấy cảnh như vậy trên đường đi tới đây nhiều rồi nên không quan tâm nữa mà ai về nhà nấy . mặc kệ hai tên manh manh kia ở đó tâm tình.
Thấy mọi người đi hết rồi , xuân đức ngưng không nói xoáy thanh trúc nữa mà đạo " thôi chúng ta cũng về nơi của ngươi đi".
Thanh trúc cũng vậy , không cãi nhau nữa mà dẫn xuân đức đến ngôi nhà nhỏ của mình .
.....
Đi vào căn phòng của thanh trúc bên trong cũng không có một cái gì gọi là, trong căn phòng duy nhất chỉ có một cái bồ đoàn mà thôi. xuân đức hiếu kì hỏi " vậy lúc ngươi nghỉ ngơi thì nằm dưới đất sao? tại sao trong phòng không có cái gì hết trơn vậy ? ".
" căn phòng không có gì vì ta thấy không cần thiết có thêm bất cứ cái gì trong phòng cả, tu luyện cũng là một phương pháp nghỉ ngơi và thư giãn của ta".
Lấy ra một cái giường nhỏ, trải lên trên đó một cái đệm thật êm, sau khi làm xong xuân đức nhảy lên giường nằm sấp xuống cảm nhận sự êm ái, khi thấy thỏa mãn rồi mới ngẩng đầu lên hỏi thanh trúc tiếp
" vậy sao !! ngươi tu luyện để làm gì mà điên cuồng vậy, bộ ngoài tu luyện ra thì không có gì khác sao?"
Thanh trúc khoanh chân trên bồ đoàn, vừa lau chùi thanh kiếm của mình vừa trả lời " từ nhỏ tới bây giờ ta cũng chỉ tu luyện mà thôi, thi thoảng có ra ngoài tông môn làm một ít nhiệm vụ, cuộc sống của ta gắn với hai từ tu luyện mà thôi, mẫu thân ta đã nói có thực lực mạnh thì mới có lực bảo vệ mình và người thân trong gia đình. với ta được mọi người đặt rất nhiều kì vọng nên không thể để cho mọi người thất vọng được ".
Nhớ tới cái gì đó thanh trúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi " thế vị muội muội của