Sự xuất hiện của gần 20 người kia thì xuân đức đã biết từ lâu , nhưng hắn cũng mặc kệ cho mấy tên này ra vẻ cao nhân đắc đạo, cho bọn chúng thỏa mãn lòng hư vinh lần cuối trong đời , đằng nào tí nữa hắn cũng giết sạch mà cần gì quan tâm mấy việc lông gà vỏ tỏi này.
Khi 18 người này đến gần thì có một người thiếu nữ phía sau kêu thất thanh:
" sư bá ngươi nhìn kìa, đằng trước không phải là 8 đệ tử hạch tâm đi theo ba người tam tuyệt trưởng lão sao? bọn họ chắc lại bị mấy người này đánh lén nên mới ra nông nổi này".
Mấy người trong đội ngũ này cũng ngay lập tức quan sát hướng chỉ tay của thiếu nữ , sáu lão giả khi thấy thảm trạng của 8 người , còn thêm bên cạnh 8 người có một cụ thi thể không đầu tuy không thể xác định chính xác là ai nhưng một điều có thể chắc chắn cụ thi thể kia đã từng là đệ tử hạch tâm của thiên thu thánh địa, vì trên cụ thi thể này vẫn còn mặc bộ đồ chế riêng cho đệ tử hạch tâm của thánh địa thì khuôn mặt sa sầm lại.
Lão giả mặc hoàng kim bào, cả người phát ra từng luồng uy thế đáng sợ, giận dữ mà thét :
"thật lớn cẩu đảm dám đánh lén đệ tử của thiên thu thánh địa ta các ngươi đây là tự tìm đường chết".
Khi lão già này đang định xuất chiêu thì một âm thanh như dùng tới hơi tàn ,lực kiệt của một tên đang nằm ở dưới đất cắt ngang:
" trưởng lão , người chạy...chạy đi thật...thật nhanh...đội ngũ chúng ta ...chúng ta bị..."
Tên này còn chưa nói hết thì đã bị xuân đức đá một cái vào cổ khiến cho tên này đầu một nơi thân một nẻo, xuân đức nhìn vào mấy lão già mà đạo:
" để ta nói thay tên kia cho , lúc trước cũng có một đám côn trùng đi theo ba lão già ăn mặc giống các ngươi vậy, cũng muốn giết con nha đầu thanh trúc kia, nhưng bị ta làm thịt rồi. đang không biết đi đâu tìm đám người thiên thu thánh địa các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự mò tới".
Thấy một kẻ không biết là ai lại dám ngang nhiên trước mặt mình công khai sát hại hạch tâm đệ tử, lại còn lên tiếng xem thường thiên thu thánh địa, ông lão mặc áo vàng như con hùng sư bị chọc giận, gầm lên một tiếng rung trời
"kẻ dám sát hại người của thiên thu thánh địa đều phải ..."
Nói còn chưa xong, thì không biết từ khi nào xuân đức đã đứng trước mặt ông lão đang dùng tay siết chặt cái cổ của lão ta. xuân đức thuận tay siết thêm chút nữa , lập tức cả khuôn mặt ông lão đỏ chót. mấy kẻ bên cạnh đang xông lên tính giải cứu ông lão bị xuân đức quét mắt nhìn qua, một đám đang hùng hổ xông lại ngay lập tức như mấy con thỏ nhảy lùi lại phía sau không dám tiến lên nữa.
Quay lại nhìn lão giả, xuân đức siết chặt cái cổ, nhấc bổng cả người lão giả lên cao, nhìn lão già như con ký sinh bị mình tùy ý khống chế, xuân đức cười lạnh đạo:
" mới cách đây không lâu cũng có một đám người hét lên như ngươi vậy, nhưng bọn hắn bây giờ đã được ta