Huyết Họa Tu Chân Giới

có lẽ nên làm thịt con rồng đần này༒༻꧂ "3 năm trước"


trước sau


" mới mấy ngày không giết chóc mà làm ta cảm thấy khó chịu trong người ngươi có cảm thấy vậy không lão long "- xuân đức bỗng nhiên hỏi một câu.


Tà long đạo :

" ta cũng vậy, tưởng niệm tới mấy ngày hôm trước quá. nhưng bây giờ nếu chúng ta xuất thủ giết người của mấy thế lực kia cũng không được , bây giờ chắc chịu khó đợi thời cơ tới hoặc đi săn giết mấy con yêu thú, ma thú có tu vi cao chút cho đỡ thèm".


" ta có một cách ngươi nghe không ?"- xuân đức bí hiểm nói.


" cách gì nói ngay đi "- tà long đạo.


Xuân đức mỉm cười đạo :



" bây giờ chúng ta đi bắt củ sâm tinh kia, ta đọc tư liệu thấy bọn sâm tinh này có phân thân cũng được đám tu tiên săn đuổi vô cùng, chỉ cần phát tán mấy phân thân này vào trong khu vực mấy thế lực kia rồi dẫn dụ bọn hắn tới nơi chúng ta muốn là xong, đến lúc đó chúng ta có thể xuất thủ hoặc ngồi xem đám kia chém sau sống chết tranh giành phân thân sâm tinh . cách này vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả lúc nào cũng rất cao, ngươi cảm thấy sao ?".


" hay, khà khà, như vậy lại có một trận tranh đoạt bảo vật kịch liệt diễn ra vô cùng phấn khích, cứ theo lời ngươi làm đi"- lão tà âm hiểm cười nói.


Xuân đức gật gù : " nhưng đầu tiên cần bắt được sâm tinh đã , để thêm phần đảm bảo đợi ta vào trong chế thêm ít dụng cụ bắt củ nhân sâm kia, khi nào tới gọi ta ". nói xong xuân đức cũng biến mất.


" ấy đợi đã, ta còn chuyện muốn nói với ngươi " . lao tà còn chưa kịp nói xong thì đã không còn cảm nhận thấy xuân đức đâu nó buồn bực đạo : " tên cháu con rùa tưởng ta không biết sao người vào nằm ngủ hoặc là chơi với hai tiểu nha đầu làm gì có chuyện đi chuẩn bị cái gì, chẳng lẻ ta xóa cái tiêu kí ngươi để lại cho ngươi biết mặt . nhưng thôi nể tình bạn của chúng ta tha cho ngươi một lần"- tà long lầm bầm.


Bỗng nhiên tà long nhớ tới ở trên mình còn có một tên nhân sủng mới thu nó bèn hỏi cho vơi nỗi buồn bị bỏ rơi :


" tiểu nha đầu ngươi tên là gì ? làm sao lại xuất hiện ở đây ?".


Thiếu nữ nãy giờ ngồi một bên sợ hãi không dám nói cái gì , bỗng nhiên nghe được âm thanh của tà long làm cho nàng chút nữa là bị đau tim mà chết, nàng run run đáp :

" thưa đại nhân , tiểu nô tên thu thủy , việc tiểu nô xuất hiện ở đây cũng không rõ ràng nữa sau khi tỉnh lại thì đã ở tại nơi đó rồi. tiểu nô chỉ nhớ trước khi bất tỉnh là đang tranh đấu với đám người của ma môn".


" vậy sao ! được rồi sau này nhớ gọi ta là tà long đại nhân nghe chưa ? mà ta đâu có muốn ăn thịt ngươi làm gì mà ngươi run như bị bệnh vậy ? ta có đáng sợ thế sao ?"- tà long không vui đạo.



" không có , tà long đại nhân không có đáng sợ là tiêu nô bị cảm lạnh về đêm mà thôi, chút nữa sẽ khỏi, cảm ơn đại nhân đã quan tâm"- thu thủy run run đáp lại, càng nói nàng càng run lợi hại.


Tà long biết là nàng nói dối nhưng cũng không vạch trần ra làm gì, nó cảm thấy không thú vị lười biếng đạo :


" vậy ngươi tốt nhất nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi mà cứ như vậy thì rất có thể khiến ta không vui , mà lúc không vui thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà bảo toàn. đã nghe rõ ràng chưa ? ".


Thu

thủy nghe vậy thì liên tục gật đầu vâng dạ liên hồi. cứ như vậy một long một nhân lại tiếp tục bay lượn trên 9 tầng trời trong sự yên lặng của hai bên xung quanh chỉ có mấy và gió.

.........


Không biết qua bao lâu, bây giờ khoảng chừng đã giữa đêm rồi, từ trong miệng tà long thoát ra một cái ngọc bội hình bông hoa, thấy ngọc bội vẫn ảm đạm vô quang thì nó lại tiếp tục phi hành.


Phi hành thêm khoảng mấy chục vạn dặm nữa đần long lại dừng lại lấy ra ngọc bội, không ngờ lần này cả ngọc bội sáng lên từng ánh sáng lành lạnh , thấy vậy thì từ bên trong con ngươi của tà long bắn ra từng đạo huyết quang bắn thẳng vào ngọc bội, từ trong ngọc bội toát ra một đám bạch quang to lớn , một lúc sau thì nó hợp thành một tiểu nữ hài và một con thỏ lớn đang nằm bên cạnh đang ngủ say.


Thông qua khế ước, tà long gọi xuân đức một tiếng. không qua bao lâu xuân đức lại một lần nữa xuất hiện trên tay còn cầm một tấm lưới. vừa ra xuân đức đã lên tiếng hỏi luôn :


" đến nơi rồi sao ? xác định được vị trí của nó chưa ? ".


" thông qua bảo ngọc của tuyết anh đưa cho đã xác định được đại khái vị trí cũ sâm tinh trong 10 vạn dặm xung quanh đây , mà củ cải trắng trên tay ngươi là cái gì vậy ?"- tà long đạo.



Xuân đức nhếch miệng cười đạo :

" ngạc nhiên chưa , bảo vật ta mới chế tạo đấy, chỉ cần bắt củ sâm tinh kia rồi bỏ vào đây thì nó sẽ không chạy đi nữa ha ha".


Tà long khóe miệng cho giật, hắn còn tưởng rằng đó là bảo vật gì ghê gớm lắm kia, ai ngờ nó lại... thôi có nghĩ tới chỉ thêm phiền, nó bất đắc dĩ đạo :


" củ cải trắng ngươi cất bảo vật của ngươi đi, cầm cái ngọc bội này khi nào càng gần củ sâm tinh kia thì nó càng sáng lên, hai chúng ta chia nhau ra mà tìm thấy được thì tự mình động thủ ta nghĩ tu vi của nó chắc cũng không cao đâu. mà ngươi cho ta gửi nhân sủng của ta theo đi một chút nhé, nàng đi theo ta làm ta cảm thấy vướng víu quá".


Nói xong thì tà long phun cho xuân đức cái ngọc bội hình bông hoa kia, kèm theo là thu thủy đang ngẩn người đứng tại chỗ hai tay túm ống tay áo. ngay sau đó thì tà long đã biến đi đâu mất tích.


Nhìn còn rồng đần đã biến mất dạng, xuân đức cảm thấy nên làm thịt con đần long này , chứ cứ để thế này nó lại tưởng mình hiền , lại nhìn về thiếu nữ đang cúi mặt xuống, hai tay nắm ống tay áo thì hắn chán luôn, hắn buồn bực gọi thiếu nữ :

" đi thôi, còn đứng ngây ngốc ra đó làm cái gì nữa".


Thu thủy nghe vậy thì vội vã lấy lại tinh thần chạy theo sau xuân đức, nàng không dám tiến lại quá gần xuân đức, nhìn người thiếu niên trước mắt nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, cái cảm giác thần kinh căng thẳng làm nàng chỉ muốn quay đầu lại bỏ chạy, nhưng nàng biết nếu nàng dám làm vậy thì người trước mắt sẽ không ngần ngại tiễn nàng đi về gặp tổ tiên.

Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện