Cứ đi một đoạn xuân đức lại lấy cái ngọc bội ra nhìn nhưng không hiểu cái ngọc bội này có phải bị hư hay không mà lúc thì sáng lúc thì ảm đạm mặc dù hắn đang đứng tại chỗ. nhìn cái ngọc bội trên tay mà hắn muốn bóp cái cho nát luôn cho rồi, hắn thầm chửi tên đần long chết tiệt kia đưa cái gì không đưa , đưa cái thứ vớ vẩn này bây giờ thì nó phế hoàn toàn rồi.
Khi hắn đang đứng yên suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì thiếu nữ phía sau không biết đầu có bị sao không mà lại tự dưng đâm vào người hắn. quay lại nhìn thiếu nữ đang ngã ngồi trên mặt đất đôi mắt xuân đức ánh lên những tia sáng xanh lục vô cùng đáng sợ lạnh giọng đạo:
" ta đang rất không vui, tốt nhất không có lần sau nếu ngươi có thời gian suy nghĩ lung tung thì nghĩ xem có cách nào giúp ta tìm củ nhân sâm chết tiệt kia không ? ".
Thu thủy bị xuân đức nhìn mà cảm thấy cả người phát lạnh , răng không tự chủ được va vào với nhau lập cập, nàng cứ như vậy ngồi ở dưới đất sợ hãi nhìn xuân đức mà không nói được câu gì.
Nhìn biểu hiện của nàng xuân đức bất lực rồi, hắn cảm thấy mình có đáng sợ thế sao. xuân đức thầm nghĩ ta chỉ nhìn ngươi một cái , khuyên ngươi đi đứng cẩn thận một chút thôi cũng không làm gì người , ngươi làm cái gì mà cứ như ta giết ngươi tới nơi.
Xuân đức có lòng tốt đưa tay định kéo nàng lên nhưng khi hắn vừa chìa bàn tay ra định kéo thiếu nữ đứng dậy thì đã thấy thiếu nữ biểu hiện kinh hoảng rồi liên tục dập đầu nói xin lỗi :
" đại nhân là tiểu nhân sai, tiểu nhân không nên đụng vào đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi mong đại nhân tha mạng, tha mạng, tha mạng cho tiểu nhân, lần sau nhất định tiểu nhân sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, đại nhân cầu xin người tha ta một mạng, tiểu nhân không dám, thực sự không dám nữa". nói tới câu cuối thiếu nữ giọng đã nghẹn ngào, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra ròng ròng.
Xuân đức cũng ngây ngốc cả người, hắn thật tâm muốn nâng thiếu nữ đứng dậy mà thôi, không ngờ làm nàng ta sợ thành thế này. hắn có chút bất đắc dĩ dùng hai tay nâng nàng lên sau đó chậm rãi an ủi nàng đạo:
" muốn sống thì im lặng một chút, bây giờ đi theo ta, nghe những gì ta sai bảo, đã hiểu rõ chưa ? còn bây giờ thì cười một cái xem nào".
Thu thủy thấy người trước mắt không giết nàng, mặc dù nàng còn chưa nghe rõ nhưng vẫn gật đầu đầu, cố gắng nở một nụ cười nhưng nụ cười của nàng méo xệch nhìn mà thấy thương cảm.
Xuân đức thấy cảnh này thì không biết nói gì hơn , hắn ra hiệu cho nàng dừng lại cái nụ cười thê thảm kia rồi đạo :
" thôi ngươi đừng cười nữa, còn xấu hơn cả lúc ngươi khóc, chúng ta tiếp tục đi".
Hai người tiếp tục lên đường, xuân đức có mỗi cái ngọc bội thì bị si đèn đèn nên bây giờ hắn thả thần thức ra quan sát từng khu vực nhỏ một, cẩn thận quan sát từng ly, từng tý. đang lúc hắn cần cù chịu khó đi tìm củ nhân sâm tinh kia thì lại có một đám cô hồn không biết từ đâu phi hành cực nhanh mà tới, nhóm đằng trước thì có 5 người 3 nam 2 nữ, còn phía sau 5 người này là một đám lớn hắc y nhân, nhìn kiểu ăn mặc này cũng tương tự với