Xuân đức gật gật đầu đạo :
" cả đám đều sống thành tinh cả rồi mà,có vài món bảo mệnh cũng là điều tất nhiên. oh. làm sao ngươi và đại bạch đều đã là bán độ tinh quân cảnh rồi, các ngươi tìm được cái gì quý rồi ăn một mình phải không ? "..- xuân đức vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai tên này tiến bộ thần tốc vậy.
Tà long khinh bỉ mà nhìn xuân đức đạo :
" là một loại mật thuật của tà long nhất tộc chúng ta , giúp hai người bọn ta được như vậy, ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi sao, nằm không cũng lên cảnh giới. loại mật thuật này cũng khá là mạnh tu luyện tới cuối cũng không kém hơn so với bí thuật của ngươi đâu ".
Xuân đức cũng không nói gì mà gật đầu xem như thừa nhận, tiếp đó hắn đạo :
" mọi người đều mạnh mẽ thì tốt rồi , còn bí thuật ai mạnh ai yếu thì cũng không quan trọng gì . mà thôi các ngươi vào bên trong không gian vong linh đi vô địch nói với ta nhắn giùm tới các ngươi, luyện tập xong thì gặp lão, lão có việc quan trọng cần giao phó cho các ngươi làm , ta cũng không rõ ràng lắm thôi mấy người các ngươi cứ vào trong rồi biết".
Nghe xuân đức nói mọi người cũng chỉ thoáng nghi hoặc nhìn xuân đức mấy lần xem tên này có nói giỡn hay không, nhưng thấy xuân đức không có vẻ gì là đùa bọn họ thì cả đám có chút tâm tình bất định.
Thanh mai đang ôm hắn hỏi :
" vậy ngươi có theo chung với bọn ta không ? ".
Xuân đức nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê của thanh mai, cảm thấy cô nhóc này càng ngày càng có ý tứ, hắn cười đạo :
" không, ta theo các ngươi làm gì cơ chứ,ta ở bên ngoài có chút việc cần làm, à mà việc gặp vô địch chắc không cần gấp đâu, lão bây giờ đang chữa thương. có lẽ một thời gian sau mới có thể khỏi hẳn được nên theo ta thấy các ngươi cứ đi luyện tập đi đợi khi nào lão ta trị thương xong rồi hãy đi gặp.
Ngày hôm nay đám mấy thế lực kia bị ăn chút thiệt thòi, lần sau mà gặp mặt thì ta nghĩ sẽ là một trận sống mái với nhau đấy, mà lần sau chắc chắn sẽ có tu sĩ cao giai không như đám hôm này toàn sơ kì với trung kì đâu nên tốt nhất là luyện tập trước đi ".
Mọi người nghe vậy thần sắc có chút biến đổi. tuyết anh nãy giờ đứng một bên không nói gì bỗng nhiên nhìn xuân đức đạo :
" củ cải trắng nói rất đúng ".
Tiếp theo nàng vung tay lên tất cả mọi người đã biến mất không còn bóng dáng, từ nơi mà đám người tuyết anh biến mất có một quang điểm nhanh chóng chui vào trong cơ thể xuân đức. cái quang điểm này là không gian thí luyện mà tuyết anh tạo ra cách đây không lâu nên dùng mắt thường vẫn có thể quan sát được dấu vết nó để lại.
Xuân đức thấy cả đám tu luyện cuồng kia đều đi rồi thì hắn quay lại nơi thiếu phụ bị thương kia , hắn muốn nhìn xem người thiếu phụ này có gì đặc biệt mà lại có thể khiến hắn thanh trừ sát niệm.
Khi xuân đức quay lại trên ngọn núi kia thì vẫn thấy thiếu phụ đang nằm trên tảng đá chưa tỉnh dậy, dùng thần thức điều tra cơ thể nàng một hồi thì xuân đức không khỏi nghi hoặc, trong cơ thể nàng lại có một viên ngọc màu bích lục tán phát ra quang mang làm hắn yên ổn tâm tình.
" kì quái viên ngọc kia là gì ta "..-xuân đức lầm bầm. muốn biết vật kia là gì nên xuân đức định dùng móng vuốt tách cơ thể của thiếu phụ ra nhìn xem viên ngọc kia thế nào.
Nhưng mỗi lần hắn muốn giết người thiếu phụ này thì viên ngọc màu xanh kia lại sáng lên mãnh liệt, ngay lập tức cái ý niệm giết người đoạt bảo bị bay đi