Vũ y chạy càng lúc càng xa, nàng dần dần chạy tới một căn nhà nhỏ trên một đồi hoa. khi đến dưới chân đồi nàng quay đầu lại nhìn về phía xuân đức và ma thiên ly la to :
" ca ca cùng tiểu ly lại đây đi, mọi người tại sao lại đứng nơi đó. "
Nói xong thì nàng lại chạy một mạch lên đồi, xuân đức thì lúc này hắn đang còn chưa phản ứng lại đây vẫn cứ đứng đó mà thất thần cười ngây ngô, đến khi hắn thấy vũ y bước vào bên trong căn nhà trên đồi hoa một lúc lâu thì mới tỉnh lại, hắn thầm than không tốt nơi đó có mấy tên tù phạm.
Ngay lập tức hắn dịch chuyển đến trong tiểu viện, vừa vào bên trong căn nhà nhỏ thì hắn không khỏi kinh ngạc, trong căn phòng đang có 6 người tính cả hắn, có hai nam nhân đang nằm trên giường bệnh hôn mê, ngoài ra còn có hai nữ nhân đang thoát y một phần lộ ra những vết thương dữ tợn, vũ y lúc này thì đang cầm một lọ thuốc bôi lên vết thương cho hai nữ nhân kia vẻ mặt chăm chú.
Người trong phòng lúc này cũng nhận ra có người xuất hiện, khi thấy là ai tới thì hai nữ nhân đang trị thương kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc, cả người không tự chủ được run lên. còn vũ y khi thấy ca ca tới thì mừng rỡ nói :
" ca ca ngươi tới thật đúng lúc, hai vị tỷ tỷ này cùng hai vị thúc thúc trên giường bị thương thật nặng, ca ca nhanh giúp bọn họ trị liệu đi. không biết là ai ra tay mà nặng như vậy, vết thương thật khó giải quyết muội không giúp được "
Hai nữ nhân trong phòng không ai khác chính là tiểu y tiên, phượng kim hoàng khi hai nàng nghe tiểu cô nương đang trị liệu cho mình gọi người mới tới là ca ca thì hai nàng một lăng, trong đầu hai nàng nổ ầm một tiếng thật to khiến cho đầu óc mộng mị, lúc này trong lòng hai nàng chỉ quanh quẩn một câu " làm sao có thể, một tiểu cô nương đáng yêu, thiên chân vô tà như vậy lại là muội muội của tên ma đầu kia ", nhưng cảnh tượng phía sau càng làm hai nàng trực tiếp mộng.
Xuân đức khuôn mặt hiền hòa tiến lại gần vũ y ngồi xuống cười nói :
" mấy người này là bị người xấu đánh trọng thương , trong lúc vô tình ca ca gặp được bọn họ nên mới tiện tay đưa về đây, tại mấy ngày này bận việc quá quên mất bọn họ, muội lui ra để ca ca xem vết thương bọn họ lúc này thế nào "
" hóa ra là như vậy à .ca ca xem vết thương này đi, vết thương tuy không lan tràn nhưng cũng không thể lành lại được, có lực lượng thật tà ác bám trên đó khiến vết thương không thể lành , người ra tay thật lợi hại"..- vũ y đứng dậy lui ra nhường chỗ cho xuân đức.
Trong lòng xuân đức một trận không nói gì, hắn thầm nói trong lòng " cái lực lượng tà ác kia là của ca ca đấy, ca ca không lợi hại thì ai lợi hại, ca ca không lấy mạng mấy người bọn họ là ban phúc cho bọn họ rồi, hừ hừ, mấy kẻ này gặp được muội xem như may mắn."
Xuân đức nhìn một chút vết thương của hai nàng, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng nói :
" kẻ ra tay thật là tàn nhẫn, nhưng nhị vị yên tâm ta có cách trị lành chỉ là hơi chút rắc rồi một chút mà thôi. à phải rồi không biết hai vị tiên tử tính danh là gì? "
Tiểu y tiên, phượng kim hoàng trợn mắt thật to nhìn thiếu niên đang xem vết thương cho hai người rồi lại nhìn tiểu cô nương phía sau làm sao cũng không làm sao hiểu được hai người có gì liên quan với nhau, dựa vào tu vi cùng lịch luyện của hai người có thể cảm nhận thấy sát khí, lệ khí phát ra từ xuân đức tuy rất ít nhưng là chỉ một ít vậy thôi cũng khiến hai nàng kinh hồn táng đảm, hai nàng có ngốc cũng biết xuân đức đúng là một ma đầu