Ở bên trong này xuân đức cùng vô địch cũng là một hồi bận rộn thì bên ngoài cũng là như vậy, khi hai người xuân đức biến mất không được bao lâu thì ở nơi chiến đấu trước đó lại xuất hiện một đám người.
Những người này không ai khác chính là đám người bằng thành chủ cùng một đám thánh tử , thánh nữ mang theo tùy tùng đến đây.
Khi hai bên vừa gặp nhau không tránh khỏi một hồi kinh ngạc, đám người ác ma điện kinh ngạc vì cái gì mà hôm nay hết đám bất diệt cảnh này đến đám bất diệt cảnh khác chạy tới nơi đây, cái này cũng quá đúng lúc đi chứ.
Còn đám người bằng thành chủ thì không phải là kinh ngạc mà là kinh sợ, nhìn hơn trăm cổ thi thể cường giả nằm trên mặt đất, còn có kiếm tử cùng lão yêu bà bị trói thành cái bánh trưng. lại nhìn hơn ngàn người đồng nhất một loại áo choàng màu đỏ thẳm , hoa văn đều là ma dụt quấn quanh vô cùng kì dị. bằng thành chủ cảm thấy mình cực độ không may chưa làm rõ chuyện gì đã nhanh chân chạy tới nơi đây, đúng là không còn gì để nói.
Mọi người đều là người thông minh nên thấy cảnh tượng này đều không nói gì mà lấy thái độ không liên quan tới phản ứng. người thông minh tuy nhiều nhưng là kẻ ngu vẫn là có không ít, không ngờ có một tên bất hủ cảnh viên mãn nhìn thấy cảnh hai người bị trói trên mặt đất thì gầm lên giận dữ thét lớn:
" lớn mật, các ngươi biết là đang làm gì sao ? bọn tạp chủng các người vậy mà lại dám xúc phạm tôn nghiêm của quang minh kiếm điện ta... "
Lấy tà long cùng tuyết ánh, đại bạch ba đại cự đầu đi đầu, vô số cặp ánh mắt bất thiện cùng một lúc nhìn về tên mới lên tiếng kia, ánh mắt hơn ngàn người mang theo sát ý dạt dào khiến cho tên đang nói kia lập tức câm miệng liên tục lui về phía sau.
Thấy cảnh này tiểu thất khinh bỉ nói :
" một cái nhát như chuột lại thích làm anh hùng. biết đường thì cút được bao xa thì cút bao xa , nếu không ngứa mắt bản cô nương , bản cô nương ăn sống ngươi."
Đang tích một bụng oán khí không có chỗ nào phát tiết không ngờ lại có một tên đần nhảy ra, cái này không phải là muốn bị mắng còn là gì nữa.
Tên bất hủ viên mãn kia bị xem thường lòng tự ái bộc phát, nói lời độc ác còn không quên đem giá đỡ của mình ra:
" ta đứng nơi đây, đám tạp chủng các ngươi có thể làm gì được ta, nói cho các ngươi biết bên cạnh ta là thành chủ cùng các vị thánh tử , thánh nữ, các ngươi còn không nhanh quỳ xuống nhận tội."
Không nói thì thôi, vừa nói liền lôi đám người bằng thành chủ cùng mấy tên thánh tử , thánh nữ xuống nước. không cần phải nói những kẻ vừa bị hắn lôi xuống nước đều hận thấu hắn.
Làm một thành chi chủ, bằng thành chủ cũng là người vô cùng khôn ngoan vội chắp tay nói :
" các vị đạo hữu xin dừng đã, vị bằng hữu này của ta có chút lỗ mãng xin được tha thứ. "
Thấy kẻ này cũng đã nhún nhường đám người ác ma điện cũng không tiện làm quá, bọn họ cũng phải cực độ khát máu loại người, lấy giết chóc làm niềm vui. nếu không ai đụng chạm tới bọn họ thì người ác ma điện cũng lười giết kẻ khác. sống tu luyện an vui có tên nào tâm thần mới cả ngày chém chém giết giết.
Tuyết anh thay mặt tất cả mọi người đứng ra nói chuyện nhưng sắc mặt của nàng vẫn lạnh như hàn băng vạn năm không mang theo bất cứ loại tình cảm nào :
" việc nơi đây là việc riêng của chúng ta nếu các ngươi có ai liên quan với những kẻ đã chết nơi đây thì có thể đứng ra chúng ta tiện tay giải quyết luôn một lần, còn nếu không có thì cách xa nơi này một